XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
- Ha ha ha. Thế mà tụi anh tưởng chú biết luôn cơ đấy. Anh là Đức. Còn thằng này là Độ. À mà Cường sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ?- Anh Đức hồ hởi.
- Em 89 anh. Thế hai anh bao nhiêu?
- Tụi anh 87.
- Mà hỏi tuổi làm gì? Đằng nào em chả là em của hai anh.
- Hê hê, hỏi cho biết.
Hai ông anh của hắn nhìn hiền mà cũng khờ. Hắn nói chuyện với hai anh rất vui vẻ. Chỉ có anh Độ là hơi ít nói. Chắc cũng thuộc dạng trải đời nhiều. Nhưng làm sao mà chịu nổi hắn được. Cái miệng của hắn làm cho người khác không muốn nói cũng phải nói. Sau này hắn cũng không ngờ là mình bắt nạt hai ông anh đến tội nghiệp. Ngày hắn quản lý quầy bar khi ấy. Hai anh bị hắn đánh cho suốt ngày. Mà bị mắc cái tội khờ. Đánh chửi cho hoài mà vẫn không biết làm. Những lúc khách đông hắn vừa mệt lại vừa buồn cười cái độ khờ khạo của hai ổng. Nhưng cũng vui vì có hai ổng làm chung. Hắn lâu lâu cũng làm quân sư cho hai ổng. Nhất là ông Đức. Ổng hiền quá nên bị nhỏ người yêu bắt nạt. Hắn thấy thế bực bội bảo:
- Ông bỏ con mẹ nó đi. Đàn bà mà chảnh như chó. Ông cứ yếu đuối thế nó dắt mũi ông đi lúc nào đếch biết. Đàn ông cái quần gì mà éo có cá tính gì hết. Gặp tôi tôi cho de từ đời nào rồi.
Anh Đức cứ trợn mắt nuốt từng lời hắn nói. Nhìn cái mặt đến tội. Hắn nhìn cái mặt đấy thì chịu không nổi mà phì ra cười. Không chửi ổng được nữa.
Hắn giao quầy lại cho hai anh rồi lủi về phòng. Thằng Trường đi chơi đâu rồi không biết nữa. Hắn chả cần để ý mà nằm ra nệm lấy điện thoại nhắn tin với Hiền..
- “Em” ơi! “Em” đang làm gì đấy?
- Ai là “em” của ông đấy?
- Từ từ cũng là “em” của “anh” thôi. Trả lởi câu hỏi của anh đi.
- Câu hỏi gì?
- “Em” đang làm gì chứ câu gì? Muốn chết hả?
- Thì đang chuẩn bị ăn tối thôi chứ làm gì đâu.
- Anh cũng đói quá. Cho anh lên ăn với.
- Giỏi vác xác lên đây.
- Sao nghe có mùi nguy hiểm thế nhỉ?
- Lên khắc biết.
- Ngu sao lên.
- Lêu lêu.
Hắn trêu nhỏ tý nữa thì chào nhỏ. Xong lại nhấc điện thoại gọi cho nàng. Hắn nhớ giọng nàng quá. Giờ này đảm bảo nàng đang ở nhà rồi. Có khi lại đang chờ hắn gọi cũng nên. Hắn giọng Bắc, nàng giọng Nam. Hai con người từ hai miền của đất nước thế mà cũng có lúc ghiền nhau được.
- Alo.- Giọng nói ấm áp của nàng cất lên.
- Bà xã à? Ông xã nè.- Hắn nói y chang cái lúc gặp mẹ nàng.
- Ừ em nè.
- Sao không gọi ông xã là ông xã?- Hắn giả vờ giận dỗi.
- Em đang ở nhà mà. Cha mẹ nghe thấy thì chết em à?
- Ừ nhỉ anh quên, hi hi. Thế em ăn tối chưa?
- Em sắp ăn rồi. Thế anh ăn chưa?
- Anh chưa. Chờ em ăn rồi ăn cùng.
- Xạo.............
- Xạo bao giờ? Anh nói thật lòng ấy. Mà em nói anh nghe đi. Anh muốn nghe em nói.
- Nói gì bây giờ.
- Nói gì cũng được. Miễn là em nói được rồi. Hay em “hót” cũng được. Hê hê.
- Em có phải chim đâu mà hót.
- À ừ nhỉ.
Hắn và nàng lại buôn chuyện mất hơn mười lăm phút. Tài khoản của hắn thì cứ vơi dần đi theo tình yêu xa của hắn. Lát sau thấy tút tút là hắn hiểu rồi. Mới nạp 50 ngàn mà mới một ngày đã sạch bách. Hắn nản toàn tập. Gọi thế này chắc chết. Chắc phải chuyển qua dùng sim khuyến mãi quá. Sim hồi ấy bán rẻ. Có 49 ngàn một cái. Dù là hắn rất ghét ai dùng cái sim kiểu này. Cái lúc cần thì gọi không được. Nhưng giờ hắn đang lâm vào thế khó. Hắn đành chấp nhận làm cái điều mình ghét vậy.
Sáng hôm sau hắn ra tiệm điện thoại mua luôn hai cái sim Mobiphone. Vì khi ấy Mobi tặng nhiều tiền khuyến mãi nhất. Gọi hết thì bỏ. Chả cần quan tâm chi mệt. Hắn dù là khách hàng thân thiết của Viettel từ trước tới giờ nhưng lúc này vì tình yêu. Hắn đành hi sinh cái sim Viettel của mình vậy.
Sau một ngày làm việc y như hôm qua. Dù hắn có bị chửi ít hơn hôm qua nhưng hôm nay cũng không khá khẩm hơn là mấy. Tay chân hắn còn khá lóng ngóng. Chưa quen vị trí để đồ đâm ra anh Việt cứ nhè đầu hắn chửi. Cơ mà kệ, hắn cho anh chửi thoải mái xong lại cười trừ. Bình thường ai chửi hắn cũng mặc kệ. Làm trong cái ngành dịch vụ này hắn bị nghe chửi nó nhiều rồi nên hắn kìm giữ cảm xúc khá tốt. Miễn là mình cảm thấy mình sai thì sẵn sàng nhận sai. Mình không sai cũng cúi đầu xin lỗi. Hài lòng người khác là được. Còn mình thì thoải mái.
Tối về lại cái giai điệu tám chuyện với nàng. Hắn cũng luôn là cái thằng nói không mỏi miệng. Nàng thì luôn là người lắng nghe lâu lâu thêm vào mấy tiếng cười nhẹ nhàng. Nàng cứ thế này hắn chịu thế nào được. Hắn muốn gặp nàng quá. Muốn biết nàng là ai, khuôn mặt nàng như thế nào. Hình dáng nàng ra sao mà dám để con tim hắn thổn thức như vậy? Hắn chưa có cái cảm giác muốn gặp một ai đó mãnh liệt như là gặp nàng. Nàng làm hắn thao thức. Làm hắn trông ngóng. Làm hắn khó ngủ. Nếu như không có nhỏ Hiền tám đỡ buồn chắc hắn nổ banh xác vì nhung nhớ nàng quá.