XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
Tự sự một tý trước khi đọc phần 2 chương 1 này nhé. Khi mình viết chương này. Mình bị xúc động rất mạnh. Thật chả có gì bằng gia đình có thể làm mình xúc động như thế được. Khi viết những dòng về gia đình. Mắt mình nhòa đi. Nước mắt rơi thật sự. Dù là một thằng con trai thật. Nhưng khi nhớ lại những ngày bệnh ấy. Mình chẳng thể quên được khuôn mặt của mẹ của cha. Những nét lo lắng của cha mẹ. Khóc cũng là chuyện bình thường thôi. Xin lỗi mọi người vì mình ra truyện trễ. Mình đã mất gần 1 tiếng để có đủ bình tĩnh hoàn thành chương này. Đêm khuya nhớ về nha mẹ. Nhớ lắm. Mọi người vừa nghe bài hát này vừa đọc chương này nhé. Mình nghĩ là hợp lắm. Chúc mọi người rút ra được nhiều điều từ chương này.
http://bit.ly/1d7Yz9L
[Notepad">
Truyện: YÊU HAY THƯƠNG HẠI, THẤT BẠI HAY CHƠI DẠI?
Tác giả: Notepad.
Phần 2.
Chương 1.
Hắn tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng nhân viên. Ánh đèn tip chiếu vào mắt làm hắn chịu không nổi. Lại phải nhắm mắt để tránh đau. Lúc ấy má Kim đã ngồi bên cạnh hắn. Thấy hắn tỉnh dậy má quan tâm hỏi:
- Tỉnh rồi à con? Làm sao mà để ra nông nỗi này? Sốt gì mà cao thế này?
Hắn nghe má lên tiếng mới biết má đang ngồi bên cạnh. Hắn vội bật dậy để chào má. Gì chứ má thì hắn hơi sợ. Má có đôi mắt rất dữ. Dù mà rất thương nhân viên nhưng má có cách quản lý của má. Giỡn với má nhiều lúc chả được.
Thấy hắn định ngồi dậy má liền nắm lấy vai hắn đè ngược hắn xuống:
- Con cứ nằm đi. Đang bệnh mà. Cử động nhiều làm gì.
- Con chào má. Con xin lỗi vì làm má phải lo lắng.- Hắn mở miệng nói trong mệt mỏi.
- Cái thằng này nói vớ vẩn. Mày cũng như con má mà. Má đâu có muốn vắt kiệt sức tụi mày. Thôi con nằm nghỉ ngơi đi. Má ra coi anh Hường mua đồ ăn về chưa.
Nói rồi má đi ra ngoài. Má vừa ra ngoài là mấy lão nhân viên liền phóng vào hỏi han. Cũng như hắn. Mấy lão sợ má như... sợ cọp.
- Sao rồi cu? Đỡ tý nào chưa? Đù má thấy mày phóng luôn vào hồ nước làm tụi tao tưởng mày thấy trời nóng quá định nhảy vào tắm chứ. Ha ha ha.- Lão Thanh châm chọc hắn
Hắn nhìn lại mình hóa ra quần áo của mình vẫn còn ướt. Mấy lão kia chắc không dám thay cho hắn. Thấy mình ướt hắn mới thấy lạnh. Đến hắn cũng chả hiểu làm sao mình có thể lao vào hồ nước lúc đó. Chỉ nghe mấy lão kể lúc hắn lao vào hồ nước mấy lão đang đứng trực khu hét ầm ỹ chạy lại kéo hắn ra rồi lôi vào phòng. Hắn lúc ấy người mềm như cọng bún. Cảm tưởng như chết rồi. Má Kim đang đánh bài ở trong phòng nghe hắn như thế cũng bỏ vội vàng chạy ra xem. Chắc mọi người đang vẽ ra cái viễn cảnh hắn sẽ là người thứ hai... chết ở đây.
Hắn mệt mỏi. Miệng cứng ngắc. Không mở ra mà nói chuyện được. Hắn như mất hết sức lực. Đến đi cũng không nổi nữa. Hắn tưởng như mình sắp chết thật. Mấy lão nhân viên đang nhoi nhoi trong phòng hắn thì anh Hường bước vào. Tay cầm một tô hủ tiếu bò viên. Má Kim đi ngay sau anh. Má lại đỡ hắn dậy rồi nói:
- Con dậy ráng ăn hết tô hủ tiếu này đi cho khỏe lại. Anh Hường có mua cả thuốc hạ sốt cho con này. Ăn xong rồi ráng uống liều thuốc vào.
- Con cảm ơn má, cảm ơn anh Hường.- Hắn cố gắng mở miệng.
Cầm tô hủ tiếu trong tay hắn thấy nặng trình trịch. Hắn đã cầm hai tay rồi mà vẫn không nổi. Đành để xuống phản cố gắng cầm đũa ăn. Tô hủ tiếu đêm ấy rất ngon. Nhưng hắn cảm thấy nó nhạt như nước ốc. Gần như lúc ấy vị giác của hắn không còn cảm nhận được gì nữa. Hắn cố gắng cũng chỉ ăn được một phần mười tô hủ tiếu. Má thấy thế thì la hắn:
- Ráng ăn đi con. Ăn như thế này làm sao mà sống được.
- Con... ăn không nổi má ơi.- Hắn ứa nước mắt.
Dù cả ngày nay hắn chả ăn gì, suốt một tuần trước đó từ lúc cảm thấy cơ thể không khỏe hắn ăn như mèo. Còn không được một chém nhỏ một bữa. Nhân viên trong quán thấy ăn như vậy lại tưởng hắn thất tình chán đời không muốn ăn. Nhưng nào biết hắn cố gắng nuốt mà không thể nào nuốt được.
Anh Hường thấy hắn không ăn được như vậy thì đâm lo. Đưa tay vào cằm hắn bóp một cái. Hắn đau quá phải hét lên một tiếng “A”.
- Không ổn rồi. Nhìn miệng nó kìa. Toàn máu là máu. Máu chảy khắp miệng thế này không phải sốt thường đâu. Thôi để con chở nó đi khám.
- Ừ mày chở nó đi đi. Ráng chữa trị cho nó mau khỏi.- Má cũng đồng tình với anh rồi cầm tô hủ tiếu của hắn đi đổ.
Anh Hường vội vã ra lấy cái xe Atila đời đầu của mình chạy ra trước quán. Hắn được lão Thanh và lão Tài dìu ra xe. Giờ hắn mới thấy mình giống cọng bún thế nào. Người gần như không có sức sống. Cứ hết ngả qua bên này bên kia làm lão Tài cũng phát bực.