XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
Hi, mình sinh hoạt ở voz cũng kha khá, toàn tàu ngầm là chủ yếu, thi thoảng vào thớt rock metal. Giờ có vài tâm sự nho nhỏ nên chia sẻ cùng các anh, các em và các thím. . Mọi lời tâm sự, mình đúc kết nó thành 1 câu chuyện cho riêng bản thân mình. Tâm sự mỗi người mỗi kiểu, ai đồng cảm được thì đồng cảm, ai không đồng cảm thì coi đó chỉ như chuyện giải trí lúc đêm khuya. Vậy nhá!
___________________________________
Một câu chuyện đời thường.
Một anh chàng hai mươi ba tuổi.
Một anh chàng độc thân.
Một anh chàng đã lớn.
Nhưng chưa bao giờ lớn khi đối diện cô gái mình thích.
Chưa bao giờ...
Anh chàng bé con
Chương 1
Đây là một câu chuyện. Chuẩn đấy! Mặc dù nó được tôi viết (chính xác là đánh máy), nhưng nó chỉ là một câu chuyện. Chắc chắn không phải “truyện”, đừng nhầm! Truyện thuộc một phạm trù gì đó dành cho các nhà văn, còn tôi, đơn thuần là một anh chàng đang kể lại mấy việc vừa trải qua. Thế nên, xin nhắc lại lần nữa: đây, là một câu chuyện. Nhưng bắt đầu từ đâu đây? Ngay lúc này, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Thật tệ, phải không? Nhưng hãy để tôi lục lại trí nhớ, hãy để tôi đào sâu tâm khảm, hãy để tôi tìm lại ký ức thuở nào, hãy để tôi…
Thực ra tôi đang cố tình lảm nhảm như một ông nhà văn thực thụ mà thôi. Bạn có thể chuyển ánh mắt xuống đoạn văn tiếp theo và ngừng tự hỏi “thằng này đang lảm nhảm gì thế?”. Tuy nhiên, trong câu chuyện của mình, tôi sẽ thỉnh thoảng lảm nhảm như thế. Ai đang đọc và sẽ đọc, xin hãy thông cảm và bao dung cho sự hâm khùng bất chợt của tôi.
Đó là một buổi sáng, khi mà tôi còn đang ngáy khò khò thì tiếng chuông báo thức vang ầm ĩ khắp phòng:
“Xin thông báo, bây giờ là… 7 giờ 1 phút! Xin thông báo, bây giờ là… 7 giờ 1 phút! Xin thông báo…”.
Tôi choàng tỉnh, lồm cồm bò dậy rồi đi tới bàn học. Trên bàn, chiếc Nokia cổ lỗ sĩ rung bần bật phát giọng nữ: “Xin thông báo, bây giờ là…”. Như một cỗ máy được lập trình, tôi tắt chuông, đặt lại giờ báo thức là 7 rưỡi, sau đó… trèo lên giường ngủ tiếp. Bạn có thể nói “sao từ đầu mày không đặt chuông 7 rưỡi?”, nhưng tính tôi là thế. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi luôn thảo một kịch bản rằng mình sẽ dậy lúc 7 giờ 1 phút sáng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng ngon lành, ngồi rung đùi uống café rồi thong thả đi làm. Tất nhiên, tôi chẳng bao giờ thực hiện được kế hoạch đó vào sáng hôm sau. Luôn luôn là ngủ thêm ba mươi phút, quáng quàng chạy xuống nhà đánh răng rửa mặt, nuốt vội bát mì tôm sặc mùi chất bảo quản, lắm lúc chẳng cả ăn rồi dắt xe đi làm. Hồi tôi còn đi học và mẹ tôi còn làm hộ công việc của chuông báo thức, chuyện như vậy chẳng bao giờ xảy ra. Hoặc dậy, hoặc phải nghe bà xạc một trận thối lỗ nhĩ nếu thấy tôi chây ì trên giường quá năm phút.
Đúng 7 rưỡi, chiếc Nokia cổ lỗ sĩ reo inh ỏi. Thực tình, tôi chỉ mong chiếc điện thoại ở ngay đầu giường để tắt chuông báo thức để ngủ tiếp. Tôi định làm việc ấy thật, may sao cái lý trí nhắc nhở rằng cái điện thoại sắp hết tiền, xe máy sắp hết xăng, nguy cơ nhịn đói bữa trưa dài hạn, tháng này sắp hết và tôi vẫn chưa kiếm được khách hàng nào. May mắn thay, tôi sống cùng bố mẹ nên bữa tối miễn phí, mặc dù thâm tâm thấy nhục vì chẳng đóng góp được tiền ăn cho gia đình. Tôi mò dậy trong tâm trạng vừa nhục vừa buồn ngủ, tắt chuông rồi xuống phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Trước khi câu chuyện tiếp tục, các bạn cũng nên dành chút thời gian để coi cái thằng đang lảm nhảm với các bạn có nhân dạng thế nào. Qua cái gương trong phòng vệ sinh thì ngoại hình của tôi như vầy: tóc cua, mắt thâm quầng do vừa thiếu ngủ vừa đeo kính thường xuyên (tôi cận thị nặng), mặt hơi gầy, không đẹp không xấu; vóc người bình bình tầm tầm, cao hơn 1m7 tí xíu, vừa đủ điều kiện làm nhân viên ngân hàng. Nói túm lại, tôi là một anh chàng bình thường, không nổi trội, không biệt tài, chỉ có mong ước nho nhỏ cuối tháng ví luôn đầy, dù rằng nó sẽ xẹp đi nhanh chóng và phải xin thêm tiền trợ cấp từ bố mẹ. Hầy! Hai mươi ba tuổi với tình trạng như vậy, bạn có thể gọi tôi là một thằng ăn hại – nếu bạn thành đạt, bạn cũng có thể tặc lưỡi: chuyện bình thường – nếu bạn thông cảm. Thực ra, thằng con trai hai mươi ba tuổi nào khi ra trường cũng mơ ước thành ông nọ bà kia, chí ít là bản thân phải đàng hoàng. Song bạn tự nhiên sẽ biết rằng cuộc sống chỉ ban phát sự như ý cho bộ phận thiểu số, mà tôi lại thuộc phần đa số.
Đánh răng rửa mặt một tí, than thân trách phận tí, tôi tìm đồ ăn. Nghe có vẻ có rất nhiều lựa chọn, nhưng thực sự chỉ có mì tôm thôi. Khoảng một năm nay, tôi từ bỏ thói quen ăn ngoài. Không phải vì vấn đề vệ sinh thực phẩm đâu! Thật! Sống ở xứ sở này, hai mươi năm ăn toàn thứ độc hại vào người, giờ chuyển sang ăn sạch cũng chẳng làm bạn kéo dài tuổi thọ mấy. Nhưng với tình trạng kinh tế bết bát như hiện nay, rác rưởi cũng có giá trị của nó. Ngày xưa tôi khoái phở lắm, tuần nào cũng xơi một bát; giờ tôi vẫn khoái phở nhưng nửa năm chẳng dám đụng một lần. Không còn cái gọi “phở là món bình dân” như ai từng nói nữa, nó đã trở thành thứ xa xỉ phẩm, ít nhất là với tôi. Ba mươi nghìn, chừng ấy đủ cho tôi làm khối việc thay vì ăn phở.