XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
Truyện voz Quên anh đi em nhé được không ? Chap 1 - 10
Truyện voz Quên anh đi em nhé được không ? Chap 11 - 20
Truyện voz Quên anh đi em nhé được không ? Chap 21 - 31
Truyện voz Quên anh đi em nhé được không ? Chap 32 - 33
Truyện voz Quên anh đi em nhé được không ? Chap 34 - 38
Chap 1
Bíp bíp bíp… bíp bíp bíp….
Tôi mở mắt dậy, với tay tắt cái báo thức của điện thoại đi, bước ra khỏi giường thu dọn chăn màn lại rồi đi vào nhà tắm. Sau 10p vệ sinh cá nhân tôi bước ra ngoài rồi ghé mắt nhìn vào cái đồng hồ trên cái nồi cơm điện thấy bây giờ đã 5h40 sáng rồi, cũng không sớm mấy. Hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi được đi chạy bộ ở sân bay vì mai là phải đến trường nhận lớp rồi. Tôi nhanh nhẹn đi đôi converse vào rồi chạy sang nhà thằng bạn rủ nó đi chạy bộ. May thay là nó cũng vừa mới dậy nên không mất thời gian để chờ nó. Vậy là lúc này đây, 6h sáng, tôi và thằng bạn đang chạy bộ dọc cái sân bay dài khoảng 3km, chạy đến cuối sân bay tới đoạn đê Tư Đình thì tôi với nó ngồi xuống giữa cái vạch kẻ mà nghỉ ngơi. Tôi và nó cũng là 2 thằng bạn thân với nhau từ bé, nó luôn hiểu tôi, lúc nào cũng nói chuyện rất ăn ý với tôi, nhớ những lúc nó và tôi cùng liên thủ chém gió thì phải gọi là mấy đứa ngồi bên cạnh chẳng dám ho he nửa lời. Nói vậy thôi nhưng mà những lúc chỉ có 2 chúng tôi thì tôi với nó nói chuyện thẳng thắn lắm, một đứa thì ngồi nói, đứa còn lại thì lắng nghe và tư vấn chỉ bảo hãy nhắc nhở những điều mà bạn mình sai hay chưa biết. Tôi coi nó như anh em vậy.
Tôi và nó ngồi ngắm nhìn lại mọi cảnh vật xung quanh trước khi phải rời xa nơi đây 1 năm trời để bước vào 1 năm học mới, năm học đầu tiên của cấp 3 - lớp 10. Nhớ vào giờ này tầm 1 tháng trước thì tôi và nó đang cắm đầu vào mà học văn luyện toán để cố gắng đạt được cái điểm cao mà vào được cái trường mà bọn tôi mơ ước. Tôi học nhỉnh hơn nó nên tôi đã thẳng tay ghi danh thi vào trường TOP 1 của Quận LB đó là THPT NGT, còn thằng bạn tôi có phần học yếu hơn tôi môn toán nên nó chỉ dám đăng kí vào trường THPT LTK, tuy trường ý không phải là trường giỏi, nhưng mà cũng đứng thứ 3 sau NGT và CBQ và điểm cũng ngang hàng với CBQ. Kì thi chuyển cấp quan trọng đó tôi đã phạm phải 1 sai lầm to lớn đó là quá tự tin vào bản thân mình mà không vào được trường mình mong muốn. Kì thi đó tôi được 9 toán và 8.75 văn, cũng thuộc dạng khá là cao, nhưng lý do tôi trượt là vì tôi không quan tâm đến điểm cấp 2 của tôi, tổng điểm cộng thêm của tôi chỉ có 17đ chỉ vì lý do là cấp 2 tôi rất nghịch nên toàn bị hạnh kiểm khá vs hs tb. Chỉ có được vỏn vẹn 52.5đ trong khi chỉ tiêu của trường là 53đ, vậy là tôi đã trượt thẳng tay vào ngay trường LTK. Nhớ lại hôm tôi biết được của mình, lúc đó tôi chán nản lắm vì không được toại nguyện, nhưng tôi cũng khá là vui vì tôi là người có điểm cao nhất lớp luôn. Khi đến trường nhận giấy báo điểm mà bạn bè, thầy cô cứ trầm trồ khen ngợi mình và khuyên tôi không nên buồn vì dù sao với cái điểm như thế tôi cũng được vào lớp chọn ở LTK rồi. Lúc đó tôi cứ cười cười cho qua như thằng vừa ra tù rồi bước về nhà và ra quán rủ thằng bạn chơi CF cùng để giải sầu, rồi chiều lại rủ nó đi đánh cầu hoặc ra sân bay đi bộ cho khuây khỏa…
Quay lại với thực tế, tôi và nó vẫn đang ngồi ở sân bay ngắm nhìn mọi người đi bộ, trước mặt là con đê sông Hồng với đầy dãy xe cộ, thỉnh thoảng lại có cái xe bus chạy xuống Bát Tràng đi ngang qua mà chắn mất tầm nhìn xa xôi của bọn tôi, bên dưới là cái hồ nó nằm ngay trước mặt trường THCS Long Biên “nơi đó chính là nơi học của người con gái mà tôi đã từng thích (sau này kể đến cấp 3 thì mọi người sẽ biết)”. Dưới đê và bên cái hồ người người đang đi bộ, và có 1 vài cánh diều đang bay ở đó. Nhìn lên bầu trời xanh ngắt giữa không gian rộng lớn mà nghe tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người mà tôi lại thấy có cái cảm giác gì đó rất yên bình.
Tôi bắt chuyện hỏi thằng bạn:
- Ê mày!
- Gì thế?
- Hôm thi mày được bao nhiêu điểm tao quên rồi?
- 47 điểm, may mà tao thi vừa đúng điểm sàn chứ không lại phải xuống Thạch Bàn học rồi!
- Mày may thật đấy, tao mà được thêm 0.5đ nữa thì tốt biết mấy, haiz... - Tôi thở dài rồi đáp lại nó.