XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
Chương 14
Cả buổi sáng hôm ấy hắn chạy qua chạy lại như con choi choi. Hết bên cafe rồi lại sang bên quầy sinh tố nước ép. Hết ca hắn đi luôn... hai hàng. Hai bắp đùi nó nhức chịu không nổi. Hắn làm phục vụ cả hơn nửa năm chả sao. Vậy mà vào quầy cứ cúi lên cúi xuống. Vẹo sang bên này bên kia. Hỏi sao mà không nhức hai bắp đùi.
Hắn về tới phòng là lao ra tắm rửa rồi để luôn cái đầu ướt đi ngủ. Kệ cho thời gian có như thế nào. Đang ngủ ngon thì hắn bị chị Mai gọi dậy. Chị làm kế toán kiêm lo một số thứ cho quán. Gọi là quản lý ảo cũng được. Vì chị là em anh Ng nên tiếng nói cũng khá lớn. Được cái chị không chảnh với ai. Sống rất hòa đồng nên được nhân viên quý lắm.
- Cường ơi! Chị vào tý nhé.- Chị gõ cửa phòng hắn.
Hắn mắt nhắm mắt mở. Chợt giật mình hét lên:
- Khoan khoan chị ơi. Em chưa mặc đồ.
Hắn vừa nói tới đó thì chị đẩy cửa vào. Hắn hết hồn quấn luôn cái mền khắp người. Chị thấy hắn thế thì phá ra cười:
- Cái thằng quỷ, chị mày có hai đứa con rồi nhé. Bằng “trái ớt” mà cũng bày đặt xấu hổ.
- Éc, chị nói cái gì thế? Em vẫn mặc quần đấy. Chỉ là mặc quần đùi thôi. Ớt nhưng mà là ớt Đà Lạt đấy má.- Hắn la lên.
- Khiếp. Sợ ông quá. Thôi dậy mặc đồ đi. Ra làm phụ chị xíu đi. Cho thằng Trường nó xuống ca. Nó làm từ sáng mệt rồi. Em thay ca cho nó tới sáu giờ rồi nghỉ.
- Trời đất. Em vừa xuống ca được một tý mà.- Hắn bực mình.
- Thôi chịu khó đi. Quầy bar không có người. Huy nó đang tuyển thêm. Em chịu khó vài ngày giùm chị nhé.- Chị nài nỉ.
- Thế mà chị không nói sớm. Làm em tắm rửa vừa nằm chợp mắt được xíu. Rồi. Em ra đây. Mà chị ra ngoài đi cho em thay đồ.- Hắn đẩy chị ra ngoài cửa.
- Lần sau có ngủ thì khóa cửa vào. Ngủ gì mà nằm phơi hết ra thế? Ha ha ha.- Chị chọc tức hắn.
- Ai bảo em không muốn khóa? Tại nó không có khóa đấy chứ. Chị đi ra đi xem nào.
Hắn đẩy mãi chị mới chịu ra ngoài. Chị vừa đi ra quán vừa cười hả hê. Hắn đến bách nhục. Thân thể trắng nõn nà của hắn bị chị nhìn hết trơn rồi. Còn gì là trinh tiết đàn ông của hắn nữa. Hắn chỉ còn nước đập đầu vào nệm mà chết mất. Nói thì nói thế thôi. Nệm nó cũng không muốn cho hắn chết. Hắn đành ngồi dậy mặc quần áo ra ngoài làm. Cơ mà giờ anh Việt với thằng Trường về hết để quầy bar cho hắn một mình sao trời? Hắn còn chưa quen công việc mà. Giờ bắt hắn một mình đứng quầy khác nào làm khó hắn? Nhưng cũng từ những ngày đứng quầy một mình như thế mà hắn trở nên thạo việc hơn rất nhiều. Chưa đầy một tuần từ một thằng chưa biết gì về pha chế. Hắn gần như quen hết mọi công việc. Chỉ có pha sinh tố và cocktail là còn chưa nếm chuẩn. Còn lại hắn rành rọt hết.
Hắn đi vào quầy bar. Ngang qua chỗ chị Mai chị cứ nhìn hắn tủm tỉm cười rồi lảm nhảm “Ớt Đà Lạt” làm con nhỏ thu ngân ngồi bên cạnh cứ mắt tròn mắt dẹt không hiểu gì. Hắn lè lưỡi trêu chị rồi chạy biến vô quầy. Anh Việt thì về từ khi nào rồi. Thằng Trường giao ca cho hắn. Bảo hắn ra thêm cafe phin với cafe pha sẵn để tối bán. Chiều cũng ít khách nên bảo hắn đừng lo. Còn đưa cho hắn cái bảng định lượng pha chế. Hắn thở phào nhẹ nhõm. May là có cái bảng định lượng này. Không thì chắc hắn cũng làm bừa cho khách uống. Tới đâu hay tới đó.
Hắn một mình bán hết buổi chiều. Tranh thủ lúc rảnh ngồi học thuộc mấy định lượng pha chế. Xong ngồi cân đo đong đếm cafe cẩn thận. Quán cafe thì lúc nào cũng quan trọng nhất là cafe rồi. Cafe mà có lỗi tý là xem như mất khách. Cái đó hắn biết khi còn ở Heo May rồi. Sinh tố nước ép có thể không ngon nhưng riêng cafe thì không bao giờ được phép. Chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng không giản đơn tý nào.
Sáu giờ chiều thì hắn thấy có hai anh chàng nhìn giống hệt nhau bước vào. Hắn nhìn là biết anh em sinh đôi rồi. Hai ông này nhìn khuôn mặt giống giống chị Hương. Hắn biết ngay là anh Đức với anh Độ em trai chị Hương. Anh Đức và anh Độ tuy là anh em sinh đôi nhưng có nét khá là khác nhau. Hai anh đều hiền cả nhưng anh Đức thì có nét kiểu công tử. Da trắng cũng không khác hắn là mấy. Anh Độ thì có nét khắc khổ của một người đàn ông lao động ngoài trời. Nhìn da anh ngăm đen hắn cũng đủ hiểu. Hai anh vào thấy hắn thì cười cười:
- Cường con chú Chúc phải không?- Anh Đức hỏi hắn.
- Vâng em đây ạ. Anh Đức với anh Độ phải không ạ.- Hắn gật đầu chào rồi cũng trả lời.
- Sao biết hai đứa anh? Anh nhớ trước anh em mình chưa gặp nhau bao giờ mà.- Anh Độ tròn mắt ngạc nhiên.
- Có gì đâu. Nhìn hai anh như anh em sinh đôi thế kia em cũng đoán được. Mà cho em hỏi xíu. Hai anh... ai là Đức ai là Độ vậy?- Hắn nghệt mặt ra.