XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
Tác giả : _Mai Chi_
Nguồn : VozForums.com
Hằng ngày, online facebook, mình lặng thầm theo dõi một câu chuyện tình yêu của một người bạn. Không muốn câu chuyện đó tan đi như những tâm sự thầm kín nên mình đã xin phép tác giả up lên Voz cho mọi người cùng đọc. Rất mong các bạn quan tâm và chia sẻ những cảm nhận để động viên tác giả viết tiếp câu chuyện tình yêu đầy màu sắc này nhé
Mình sẽ tranh thủ mọi thời gian rảnh để update liên tục cho các bạn trong #1, theo từng chap nhé ^^
Truyện teen Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh!
Tôi và em học cùng lớp, em xinh xắn, dịu hiền…tôi đen đúa, quê mùa… Nhà em kín cổng cao tường, có giàn hoa giấy quấn quanh lối vào…nhà tôi ở tận Cà Mau, vách lá đơn sơ, bốn mùa gió lộng…Em sống trong nhung gấm lụa là, đi về kẻ đón người đưa…tôi dãi nắng dầm mưa, sớm trưa vất vả… Em đến lớp bao chàng trai ngước nhìn, bao cô gái ghen tị…tôi ở phòng trọ đơn sơ, sâu hút trong con hẻm nhỏ, lội bộ cả cây số mới đến trạm xe buýt, có hôm sợ trễ học, trễ xe mà chạy muốn đứt cả hơ. Nhập học đã hơn một tuần mà tôi và em vẫn như hai thế giới hoàn toàn xa lạ, gặp nhau rồi đi lướt qua nhau. Cho đến một ngày trời mưa như trút nước, đường đến trường ngập trong mưa gió, buổi học kết thúc, trời vẫn mưa tầm tã…cả lớp đổ dồn về căn tin “nạp năng lượng” chờ 5 tiết học buổi chiều. Giờ học đã đến, tôi vào lớp, em ngồi một mình nơi cuối lớp, tôi không thích ngồi bàn đầu, bởi tôi cao và cũng vì trong suốt thời học sinh tôi được xếp ngồi bàn cuối hoặc gần cuối nên đã quen…thầy đã vào lớp mà tôi vẫn loay hoay không biết ngồi ở đâu, chỗ em còn trống…tôi nhìn em, em nhìn tôi, tôi gật đầu như thể xin phép được ngồi chung với em.
Từng tiết học trôi qua, đầu tôi nặng trĩu, không phải vì lượng kiến thức quá khó mà vì tôi ngồi cạnh em…Tôi vốn nhát và ít khi mở lời, nhất với những cô gái như em. Thời gian lặng lẽ trôi, tôi và em vẫn ”im lìm không dám nói năng chi”… Em là em, tôi vẫn cứ là tôi…dù khoảng cách hai ta chỉ tính bằng gang tay…đến khi em đưa cho tôi mảnh giấy nhỏ, “ra chơi bạn qua KFC mua dùm đồ ăn, mình đói quá, hồi trưa không ăn”…thì sự im lặng giữa tôi và em kết thúc, hai thế giới như bắt một chiếc cầu nho nhỏ…Tôi hỏi:
-Sao không ăn?
Em bảo:
- Hôm nay mưa quá, đi học quên mang theo áo mưa, không về nhà được, còn cơm căn tin thì không ăn được…
Tôi chẳng hỏi gì thêm, lòng thầm nghĩ, người như vậy sao mà sống được…đúng là tiểu thư chẳng biết làm gì… Vậy là, với tôi, em thật xấu…bởi có bao giờ tôi đánh giá ngoại hình đâu mà em đẹp…Trong mắt tôi, em là một cô gái thật tệ, chẳng biết làm gì ngoài ăn sang và mặc đẹp... Những lần sau, tôi không ngồi với em nữa, hay nói đúng hơn là tôi muốn tránh xa em, bởi tôi nghĩ, tôi và em quá khác nhau, khác nhau đến mức để làm bạn thôi cũng rất khó. Hơn nữa tôi cũng không muốn mình trở thành tâm điểm bình phẩm của những người đang theo đuổi em. Chỉ một lần ngồi chung với em, một lần mua đồ ăn cho em, mà biết bao đôi mắt đã hướng về phía tôi, tôi nhận ra trong những ánh mắt ấy có sự chê bai, dè bỉu…và có cả những cái nhìn như muốn thêu đốt tôi…tôi sợ điều đó và…tôi cũng sợ em…Như thường lệ, giờ giải lao có người đi café, có người tụm thành nhóm có khi bàn luận, có khi tranh luận, có khi chỉ là kể những câu chuyện vu vơ không đầu không đuôi…và thường kết thúc là màn các “nàng” đuổi đánh các “chàng” vì cái tội “lỡ lời” hoặc dại dột mà làm các “nàng” “nổi nóng”. Còn tôi thường ngồi lại trong lớp lấy sách ra đọc… tôi cũng chẳng chú ý giờ đó em đi đâu và làm gì… Rồi một lần em đến và hỏi quê tôi ở đâu? Tôi bảo:
- Cà Mau.
- Ở đó có gì vui không? Có món gì ngon không? Tôi lắc đầu, lòng thầm nghĩ “đúng là người chỉ biết ăn chơi”, cái cách hỏi đã đủ tố cáo em là ai rồi…Em bảo:
- Chán thế .
Tôi giải thích thêm:
- Ở đó cuộc sống còn khó khăn, người ta chỉ biết làm thôi, chứ ít nghĩ đến ăn chơi…Em nói tiếp:
- Mình cũng biết làm nhiều việc lắm đó .
Tôi lại nghĩ, người gì mà nhiều tính xấu thế, lại thêm cái tính nói dóc nữa…Tôi hỏi:
- Thật không?
Em vừa gật đầu vừa khẳng định với vẻ rất tự tin:
- Thật chứ
… Và em hỏi lại:
- bạn không tin sao? Tôi cười và bảo:
- Nếu bạn làm được ba việc (bất cứ việc gì) mà tôi làm không được hoặc làm không bằng bạn thì tôi sẽ tin ngay”.
Em đồng ý và hẹn tôi cuối tuần “thi đấu”…Tôi bảo:
- Mình không có xe, chỉ đi xe buýt, ‘thi đấu’ ở đâu để mình đến?.