XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
Tác giả: Notepad- Mai Thanh Lê Quốc Cường.
Thể loại: Truyện dài kỳ.
Hắn chưa bao giờ nôn nao về tết như bây giờ. Cả đêm hắn không ngủ nổi. Suốt 6 năm qua. Hắn cắm mặt vào làm việc trong những ngày tết. Còn năm ngoái hắn chỉ được về sau tết. Khi ấy người ta đã đi làm hết. Chỉ còn mình hắn về nhà. Còn năm nay đã khác. Hắn nhất quyết phải về trước tết. Để cùng sum họp với gia đình trong những ngày thiêng liêng này.
6 năm dài đằng đẵng chờ hắn. Ánh mắt ba má hắn như nhòa đi vì buồn. Thằng con trai út của gia đình từ ngày bước chân lên Sài Gòn gần như không còn nhớ về quê nhà nữa. Mái ấm ấy đã từng sưởi ấm, bao bọc, che chở hắn suốt mười mấy năm. Vậy mà lần nào cũng vậy. Hắn luôn làm ba má buồn.
Má luôn quan tâm nhớ hắn. Trước tết cả tháng má đều gọi điện cho hắn.
Má nói:
- Thế tết này bao giờ về?
Hắn nghe giọng má buồn buồn. Lại mang hơi hướng trông mong. Hắn muốn rớt nước mắt bảo:
- Tết này... con không về được.
Má giật mình hoảng hốt:
- Sao lại không về được? Cả năm mới được một cái tết. Cả năm mới có dịp sum họp gia đình một lần. Vậy mà mày không thu xếp về được là sao?
Hắn ấp úng:
- Con... cũng muốn về lắm. Nhưng... sếp không cho con về. Bắt con làm tết. Bảo nhân ba lương cho con.
Má quát trong điện thoại:
- Thế mày cần tiền hơn cần gia đình à?
Hắn hoảng hốt chữa cháy:
- Không có má ơi. Con xin về mà không được. Tại quán không có người làm.
Má chỉ chốt hạ một câu rồi cúp luôn điện thoại:
- Thế thì nghỉ làm luôn đi.
Nhưng hắn không nghỉ làm được. Hắn cần có việc làm. Cần có thời gian để tiếp thu thêm kinh nghiệm. Kiếm được một chỗ làm tốt đâu phải dễ. Hắn biết ba má hiểu. Nhưng ngày tết con cái mình không về. Làm sao không buồn, không giận cho được.
Tết năm ngoái cũng như mọi năm. Má lại gọi điện cho hắn nhưng thay đổi cách hỏi:
- Tết này có về không?
Câu nói đã được sửa lại, không còn câu: “Bao giờ về” nữa. Bởi những năm qua. Việc hắn không về ăn tết đã thành thói quen trong gia đình mất rồi.
Hắn hồ hởi:
- Có má ơi.
Má nghe thế cũng hào hứng không kém:
- Thế bao giờ về?
Má quay trở lại câu hỏi cũ của những năm nọ.
Hắn nói:
- Mùng 4 con về má ạ.
- Mùng 4 thì còn gì là tết nữa.
Má lại cúp điện thoại. Lần này chắc bực hắn thật rồi. Còn may là có chút an ủi. Ít ra hắn cũng về nhà. Nhưng về sau tết. Niềm vui hình như đã không còn trọn vẹn. Minh chứng là câu chốt là và cúp máy cái “Cụp” của má.
Năm nay, gần tết rồi mà hắn vẫn còn chưa biết liệu mình có được nghỉ tết hay không. Nhưng trong lòng đã xác định rõ tư tưởng: “Không cho về tết, ông nghỉ luôn”.
May mắn làm sao, ông chủ mới của hắn là người đề cao cái tết thiêng liêng của dân tộc. Nên ông quyết định đóng cửa quán những ngày tết để nhân viên có thể về nhà đoàn viên cùng gia đình. Thấy lịch ghi ngày hắn được nghỉ là ngày 23 tháng chạp. Hắn mừng hết lớn nổi. Kèo này thơm quá. Thế là được về tết rồi. Được về với gia đình rồi. Hắn quyết định không nói cho cả nhà biết. Ấy thế mà má hắn vừa gọi điện cho hắn. Hắn xổ hết. Y như một thằng bé 6 tuổi không biết nói dối.
Má gọi hỏi hắn:
- Thế về trước tết hay sau tết?
Hắn vui chảy nước mắt nói:
- Con về trước tết má ơi.
Má như không tin vào tai mình, phải hỏi lại:
- Thật không?
Hắn hào hứng:
- Thật má ơi, có lịch nghỉ tết của con dán lên đây rồi.
- Thế 25 về được không?
- Dạ được má. Khoảng 23 24 25 này con về. Sắp xếp xong mọi việc trên này xong là con về liền.
- Ừ về sớm phụ má dọn nhà đi. Mày năm sáu năm nay rồi không phụ ba má đón tết được ngày nào.
- Vâng con biết rồi. Con sẽ về sớm.
Trong giọng nói của má. Hắn cảm nhận được có cả vui mừng lẫn hạnh phúc. Hắn cũng thế. Trong suốt những ngày còn lại. Hắn cố gắng làm để quên đi thời gian. Mong thời gian trôi đi thật nhanh để có thể về nhà.
Vậy mà... đời đếch như mơ. Ngày 22 tết hắn bước vào quán, con bé làm chung nó thấy hắn thì reo lên:
- Anh Cường sướng nhé. Mai được về nhà rồi.
Ông chủ của hắn đứng ngay đó. Quay qua nhìn hắn lạ hoắc hỏi:
- Cường bao giờ nghỉ?
Hắn không đề phòng cười tít mắt:
- Mai con nghỉ rồi chú. Hôm nay là bữa làm cuối của con ạ.
Ông chủ quay đi không nói gì. Hắn chả để ý đi vào làm việc.
Một tiếng sau thì ông chủ gọi hắn lại nói nửa đùa nửa thật: