XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
Suốt thời gian trước đó hắn chìm ngập trong bao nỗi dằn vặt bởi vì hắn đã được gặp nàng. Thật sự mà nói nàng làm hắn quá bất ngờ đi, hắn gặp nàng nó là cả một nỗi gian nan cũng không kém phần mắc cười bởi hắn phải vòng vòng khắp công viên Hoàng Văn Thụ mới tìm thấy nàng khi ấy. Cũng muốn nói về ngày ấy nhưng thôi. Chắc để dịp khác sẽ nhắc một thể vậy.
Nàng và Hiền, hai người con gái hắn đều đã gặp qua và tiếp xúc. Phải nói làm sao nhỉ? Hắn tự đưa mình vào một con đường lòng vòng, thật sự là hơi khó đi đối với hắn. Giờ hắn không đủ can đảm để chọn ai bỏ ai. Hắn không muốn mình phải một lần nữa là kẻ ác, làm con gái người ta đau khổ nữa, hắn muốn người ta sẽ chủ động... chia tay hắn thì tốt hơn.
Nhưng đó là chuyện của tương lại, vì bây giờ nàng sau khi có một ngày cực kỳ vui vẻ với hắn đã trở về quê nhà để chờ đợi kết quả kỳ thi đại học vừa rồi. Công việc của hắn vẫn bình thường như thế. Hắn vẫn ở bên Hiền mỗi khi rảnh rỗi, em càng ngày càng yêu hắn hơn. Gặp hắn gần như là không dứt ra được. Nhiều lúc hắn còn chẳng hiểu Hiền thật sự yêu gì ở hắn nữa.
Những ngày cuối tháng bảy, khí hậu đi vào đợt nóng gần như là cao điểm nhất. Người ta rất ngại ra đường trong những buổi trưa nóng nực, quán hắn giờ cũng chỉ có khách vào sáng sớm và chiều tối. Trưa khách cũng không còn đông như trước.
Hắn sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi chạy vội về phòng tắm. Tắm táp cho sạch bụi trần, bước vào nhà nằm vào cái nệm. Bàn tay hắn như hữu ý lướt nhẹ trên tấm nệm của mình. Hình như vẫn còn mùi hương của nàng quanh đây. Cũng cả nửa tháng rồi mà sao hắn vẫn chưa quên.
Hiền càng yêu hắn thì hắn lại càng trở nên có phần hững hờ, hắn không thích mỗi lần hắn lên Hiền chơi em lại hỏi hắn một câu mà hắn rất không thích:
- Anh có yêu em không?
- Có quan trọng với em không?
- Có!
- Anh không biết.
Luôn là như vậy, hắn cảm thấy giữa hắn và Hiền tự dưng có một khoảng cách không thể nào hàn gắn được. Nói rằng Hiền sợ mất hắn thì hắn hiểu, nhưng việc cứ suốt ngày lặp đi lặp lại câu nói đó khiến hắn nhàm chán.
Đang suy nghĩ mông lung, hắn nhận được điện thoại của thằng Khang. Hắn vội bấm nút nghe.
- Gì vậy Khang?
- Tao mới tìm được phòng rồi. Nhà nguyên căn ngay cầu Kiệu chỗ bờ kè đấy, cũng gần chợ Phú Nhuận gần quán. Mày xem có được không rồi để tao đặt tiền cọc. Nhà có một triệu rưỡi một tháng thôi, tiền điện nước tính theo giá nhà nước.
- Để tao hỏi lại hai thằng kia đã. Mày tự dưng mãi mới nói chẳng biết tụi nó có chịu ở nữa không.
- Vậy mày gọi cho tụi nó liền đi. Nhà này sạch sẽ mà đẹp lắm. Bốn thằng chắc ở dư dả. Lẹ lẹ rồi gọi lại cho tao nhé.
- Ừ được rồi. Chờ tý.
Hắn cúp điện thoại tìm số thằng Dũng với thằng Quý gọi cho hai thằng nó. Muốn ngủ một giấc cũng không yên, hai thằng khi nghe hắn trình bày phòng như thế thì hỏi ngược lại hắn:
- Anh đi xem chưa?
- Chưa. Thằng Khang mới nói cho anh biết.
- Vậy xem nhà đã rồi hãy đồng ý hay không chứ. Xem nhà đó có an toàn không, không lại mệt.
- Anh nghĩ thằng Khang với vợ nó tìm thì không có vấn đề gì đâu. Nó coi được thì với anh em mình chắc cũng ở được. Cứ quyết định vậy đi nhé.
- Ừ tùy anh.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhấc điện thoại gọi cho thằng Khang thông báo. Nó cười tươi rói trong điện thoại rồi bảo chiều sẽ đi đóng tiền cọc. Hắn ậm ừ cho qua rồi cúp máy. Thần người ra suy nghĩ không biết chiều nay chị Hương có đến quán không nữa.
Hắn nằm suy nghĩ những điều cần nói với chị Hương trước khi gặp chị. Hắn biết chị Hương là người có thể dồn người ta vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chị Hương thừa sức khiến người ta cảm thấy hoàn toàn rơi vào thế bí khi nói chuyện với mình. Chính vì vậy giờ hắn phải nằm suy nghĩ trăm phương ngàn kế để nói sao cho vừa không mất lòng chị lại còn làm chị phải tăng lương cho hắn.
Nói nghĩ thì dễ chứ hóa ra chẳng dễ tý nào, hắn cứ nghĩ cái này lại lộ sơ hở cái kia. Riết rồi đầu óc càng thêm mụ mẫm, hắn bực quá nhắm mắt ngủ luôn. Kệ cho tới đâu thì tới. Trong khoản dẻo miệng hắn cũng có thừa cho nên không cần phải lo làm gì.
Tỉnh dậy rồi lại lao vào làm việc cho hết ngày, đúng như hắn nghĩ chiều nay chị Hương không thấy ghé quán. Buổi tối không biết có tới hay không vì hắn ở trong quầy bar cũng chẳng để ý được. Thôi thì sáng mai nói cũng được,