XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
- Anh mua nửa ký bún này Vân. Anh lấy thêm cây xúc xích nữa nhé.
Con bé Vân không nghi ngờ gì chỉ nhìn hắn rồi bảo:
- Nửa ký bún năm ngàn, cây xúc xích 2 ngàn tư. Của anh hết 7 ngàn rưỡi. Bo anh năm trăm. Còn bảy ngàn.
Hắn bắt chước clip của Lý Hải:
- Á đù. Thơm. May quá, anh vừa có bảy ngàn lẻ.
Hắn trả tiền rồi vào kho lấy chai nước tương Chinsu bà chủ mới khui hôm qua ra dốc dốc hết gần nửa chai. Mai bà chủ có thấy, có la thì hắn cũng “cao chạy xa bay” rồi. Sao phải xoắn.
Con bé Vân thấy hắn ăn đạm bạc thế thì hỏi:
- Anh ăn thế thôi à?
Hắn cười bảo:
- Ừ. Anh thích ăn thế. Chứ không sao nhét hết chỗ bún này.
Nó thấy thương bảo:
- Anh lấy rau trong tủ lạnh mà ăn. Em không tính tiền đâu.
- Thôi không cần đâu. Anh quen ăn thế này rồi.
Nói xong hắn chạy lên lầu. Ngồi vào quầy pha chế của mình vừa ăn vừa lướt facebook. Lát sau hắn cũng không hiểu cái điều thần kỳ nào đã giúp hắn nhét hết gần ký bún vào bụng. Chắc lo chém gió với mọi người trên page nên không biết mình ăn như nào. Sáng hắn chưa ăn sáng nên giờ ăn nhiều kinh khủng. Hắn chỉ định ăn để tý có sức lên xe cho đỡ cồn cào ruột gan. Ai dè ăn dữ quá. Tý đi xe xóc bụng có khi lại nôn hết mất.
Đúng hai giờ hắn chạy xuống. Cầm giỏ quà của mình rồi chào bé Vân xong chạy bộ về nhà. Quán gần phòng hắn. Chỉ mất hơn năm phút đi bộ. Hắn đi tý là về nhà. Hắn vào phòng tắm rửa rồi dọn dẹp đồ đạc. Xếp laptop vào balo. Xong... ngồi thừ ra. Xe nó hẹn hắn 5 giờ mới chạy. Giờ mới gần 3 giờ. Đi hai tuyến xe bus lên đó chắc cũng tầm hơn 4 giờ. Vậy giờ... làm gì bây giờ? Hắn lỡ xếp laptop vào balo rồi. Giờ lấy ra thì lười. Lại ngồi thừ suy nghĩ.
Ngồi tới đúng 3 giờ hắn xách hành lý lên đường ra trạm xe bus. Cái giỏ quà với cái laptop nó nặng vật vã. Hắn đeo laptop sau lưng. Xách thêm một túi quần áo với cái giỏ quà. Đi ỳ ạch như con rùa. Trạm xe bus hắn phải đi bộ lên tận đường Nguyễn Hữu Thọ mới có trạm. Hắn lê thân đi trong trời nắng muốn thiêu chết người. Hắn muốn tìm một ông xe ôm nào đó đi cho nó nhẹ người. Số nhọ. Nhìn mãi không có xe nào. Hắn đành cuốc bộ.
Đi được một lát thì hắn thấy có ông xe ôm đi qua hú:
- Ôm không em?
Môi miệng hắn khô muốn nứt nẻ vì cái tội lười uống nước của mình. Hắn chả muốn mở miệng. Chỉ gật đầu. Ông xe ôm dừng lại. Hắn lê thân tới hỏi.
- Ra tới Chung cư Phú Hoàng Anh ngay trạm xe bus nhiêu chú?
Ông xe ôm sau một hồi nghĩ ngợi thì bảo:
- Cho chú hai chục.
Hắn ngớ người:
- Sao mắc thế? Từ đây lên đó có ba bốn trăm mét à. Mười lăm ngàn. Con thấy vậy là nhiều lắm rồi. Chú đi thì đi.
Ông xe ôm gật đầu mừng muốn rơi nước mắt. Đi ba trăm mét mười lăm ngàn. Hắn chắc đại gia quá. Chẳng là hắn không muốn kỳ kèo. Với lại sắp tết rồi. Coi như lỳ xì cho chú xe ôm. Hắn rất ghét kỳ kèo mua bán cái gì. Chỉ ra đúng một giá. Được thì bán. Không thì xoắn.
Ông xe ôm mất “hơn” một phút chở hắn tới chung cư Phú Hoàng Anh trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Hắn trả tiền rồi nói:
- Ăn tết vui vẻ nha chú.
Ông xe ôm nghe thế thì quay đầu lại gật đầu cảm ơn. Chắc thấy có lỗi vì lỡ tay “chém” hắn ác quá. Ai ngờ hắn là người tốt. Lúc ấy hắn lại nghĩ tới cảnh ông xe ôm chạy đến nước mắt lưng tròng bảo:
- Ôi, con thật là một người tốt bụng. Chú xin lỗi vì đã “chém” con. Đây. Chú trả con mười ngàn. Chú lấy con năm ngàn thôi.
Hắn cũng sẽ nước mắt lưng tròng mà bảo:
- Á đù..... Chú ơi! Chú mới là người tốt. Chú không phải xin lỗi. Con mới là người xin lỗi. Con xin lỗi chú vì con lỡ đội mũ bảo hiểm của chú chưa trả.
Tất nhiên sẽ lại là cái cảnh chú xe ôm bất ngờ thảng thốt:
- Á đù...
Rồi vân vân và mây mây. Mới nghĩ tới đó thôi hắn đã phá ra cười. Gọi với theo ông xe ôm vừa cười ngặt nghẽo vừa trả cái nón bảo hiểm.
Trả nón cho ông xe ôm xong hắn thong thả quay lại trạm xe bus. Chờ mãi không thấy xe tới. May là có cái cây lớn lớn che nắng cho hắn. Mát rười rượi nên hắn cũng không có gì để bực bội.
Hắn chờ được một lúc thì có một ông Tây cao lớn cũng tới chờ xe bus. Xe bus tới thì hắn mang đồ nặng giơ tay mời ông lên trước:
- Please, Sir.
Ông Tây cũng cũng lịch sự không kém. Giơ tay về phía cửa xe nói lại:
- Please.
Hắn không từ chối được cũng đành lên trước. Xách đống hành lý chạy thẳng xuống ghế, c