XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
Em gọi về nhà, hỏi mẹ em một câu liều mạng "mẹ có muốn có con nuôi hok?" và nói vòng vo mấy lí do tào lao. Mẹ em quát một hồi rồi cúp máy. Tưởng đã tiêu tùng, sau đó, mẹ em lại gọi điện và hỏi thông tin về thằng nhỏ. Tự dưng có chút ánh sáng lóe lên trên bầu trời. Em mừng như trúng số.
Nhưng hôm sau, em nhận được một cuộc gọi của anh Hai, ổng biểu "mày đừng có mà lừa gạt ba mẹ! tao ko muốn nói thêm với mày nữa".
Các bác ơi, em chỉ muốn chết quách đi cho rồi, giữa bên tình, bên nghĩa, và bên nhân. Bên nào với em cũng nặng nề hết. Bỏ thì thương, vương thì tội. Thời gian đó kinh khủng lắm. Không biết diễn tả thế nào nữa. Có lần, em quyết tâm ko quan tâm tới mẹ con nó, nhưng nhớ lại cảm giác thằng ku Bim ôm mình chặt cứng, rồi suốt ngày gặp em là nó cười tít mắt, hay đơn giản là những lúc nhìn nó ngủ trên cánh tay của em thui, là em chợt mềm nhũn như một đứa con gái. E ko fải thích trẻ con, nhưng em cảm nhận cái gì đó ràng buộc giữa em và nó. Mỗi ngày, em đến chơi với nó giống như một món quà mà ai đó trao cho em z. Khó tả lắm, chỉ biết được rằng đoạn đường em chạy từ trường về nhà mẹ con nó, là đoạn đường mà em chờ đợi hạnh phúc nhứt mà em từng trải.
Nhưng nói ai hiểu? hiểu ai nói! Có hôm, gọi điện cho Ultrabook, biểu nó rằng nó nhìn đời nhạt quá, chỉ nhìn một khía cạnh thôi. Nó quát lại em "còn hơn là đồ gà mờ!" câu này làm em như bị xúc phạm, nhưng e quả đúng là một thằng gà mờ thật. Ngu gì mà ngu dữ.
Những ngày sau đó, con maclinux đi làm nhiều hơn, nó bảo rằng nếu nó ko làm, tụi kia sẽ rạch mặt nó. Em thấy bắt đầu ớn ớn cái giới linux này. Chúng nó 0 đúng là hok có tình người. Và những đứa ubuntu, fedora, centOS,... cũng hệch như thế. Chỉ đồng tiền mới là tất cả.
Hồi hổm em lên mạng đọc mấy truyện về đĩ điếm, có truyện kể về một con đĩ còn zin, đĩ thiên thần, tâm hồn của đĩ,... đại loại thế, em ko nhớ tựa, của một tác giả đồng tính viết (có viết sách gì gì đó nữa). Đọc xong, thấy bọn người trong truyện chắc làm linux ở thiên đường, nên mới có những thứ ko thể nào có ngoài thực tế được. Em ghét những loại văn chương mơ mộng bay bổng, hiển nhiên đó, hiện tại đó sao chúng nó ko viết, lại đi kể về một thứ xa vời ở đâu đó, để những người đọc cả tin, họ cảm thấy cuộc đời họ đang sống quá bất công, quá đen tối, và họ tìm mọi cách để đến được với cái "thiên đường" nào đó trong truyện. Và tới khi họ biết rằng thiên đường ấy ko tồn tại thì có lẽ mọi thứ đã quá trễ.
Thiên đường của maclinux của em cũng vậy, nó mê tiểu thuyết (éo hiểu sao lại thi vào cntt, dù rằng nó học ko hề tệ). Hồi xưa, lúc hai đứa mới biết nhau, nó toàn đọc những thứ truyện tình cảm vớ vẩn. Nhiều khi em nghĩ, chính vì những thứ đó mới làm khoảng cách của em với nó rời xa nhau đến như vậy, giống như android vs ios, song song và ko bao giờ chạm vào nhau ở điểm đầu cũng như điểm cuối.
Và rồi các bác biết ko, một ngày đẹp trời nọ, mẹ con nó bỏ đi. Căn nhà trống hoác. Không một lời chào... Chợt em cảm giác mình được giải thoát, cảm giác có cái gì đó đã rời khỏi bản thân mình, cảm giác như ai đó vừa cứu mình khỏi địa ngục, vừa buồn, vừa vui... Em éo hiểu em như thế nào nữa.
Sau đó em nhận được cuộc gọi từ ultrabook, nó biểu, chính nó là người kêu 2 mẹ con nhà ipod ku Bim rời SG và về quê. Em ko biết lí do chính nào làm con Ultra hành xử như vậy, chỉ biết một điều, chuyện của em còn vài đoạn ngắn nữa...trước khi 2 mẹ con nó rời xa em mãi...
Hổm rài em cũng đã có biết lớp em đọc được bài viết này trên voz, hôm rồi lên lớp e có nghe mọi người bàn tán thoáng qa. Tuy bây giờ chỉ học chung vs mọi người có 1 môn thôi, nhưng em cũng hi vọng với em, mọi người hãy giữ thái độ như từ trước tới giờ, đừng đổi, em thấy ko quen. Và đừng lên VOZ công khai tên tuổi em ra, lúc ấy, e nghĩ sẽ có vài người bị tổn thương á. Cám ơn cả lớp!
Có 1 bác tác giả núp lùm ở Voz rủ em ra sách, em nói thiệt, là e ko có khiếu văn chương, nên rủ e thì e cũng z thôi. Đợi chừng nào em viết ra được phần mềm viết văn, lúc ấy rủ e cũng chưa muộn (tầm vài ngàn năm gì đó).
Sau khi 2 mẹ con nó bỏ đi, em gọi con Ultra hỏi vì sao lại có thể hành động như vậy được? nó nói với em thẳng thừng, là muốn giải thoát cho em, và vì em còn nhiều hơn những thứ