XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
Ngồi sau xe anh, em hay hát, vì có lần anh khen em hát hay nên từ đó em cũng hát nhiều hơn, tất nhiên là chỉ cho anh nghe mà thôi. Có lần em ôm anh thật chặt và ngân nga: "Nụ hoa ấy không phải nụ hồng, ngày không em anh có nát tan cõi lòng?". Anh siết chặt tay em và gật đầu. Ấy vậy mà, chỉ một thời gian ngắn sau, mọi thứ đảo lộn, người nát tan cõi lòng ấy lại chính là em, con người đã trót yêu anh bằng cả trái tim.
Em giật mình khi anh nói sẽ đưa em về ra mắt. Em, nửa muốn công khai chuyện hẹn hò, nửa sợ gia đình anh sẽ phản đối vì anh yêu con gái tỉnh lẻ, gia đình lại chẳng cao sang quyền quý. Nửa muốn đi, nửa không. Liệu có phải vì em là một Thiên Bình hay do dự? Nhưng anh đã nói chắc nịch:
- Anh quyết rồi, em không phải nghĩ nữa, chiều mai đi làm về anh đón em qua.
Em chẳng nói được lời nào. Cả đêm nằm trằn trọc không sao ngủ được. Liệu bố mẹ anh có ghét em không? Liệu có chấp nhận để anh yêu một cô gái tương lai chưa biết về đâu như em không? Liệu bố mẹ anh có là người coi trọng "môn đăng hộ đối" hay không? Liệu mẹ anh sẽ hỏi những gì, và em sẽ phải trả lời ra sao? Em lo lắng, đến mức bật khóc khi nghĩ đến chuyện bố mẹ anh sẽ phản đối và ép anh phải rời xa em. Nếu điều đó thực sự xảy ra, em có lẽ sẽ không sống nổi. Giống như việc lấy đi nguồn sáng duy nhất của 1 cái cây, và nó sẽ héo dần, héo dần và chết.
Hôm sau ra chợ mua ít hoa quả làm quà, em chờ anh đón để qua nhà ăn cơm tối. Về đến cổng, thấy bố anh đang cắm cúi viết lách.
-Cháu chào bác ạ
-Ừ (bố anh chỉ ngẩng đầu lên 1 lát rồi lại cắm cúi viết)
Mẹ anh chạy từ bếp ra bảo em vào rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm luôn.
Thay vì những điều em đã mất cả đêm suy nghĩ và lo lắng, bố mẹ anh hầu như chẳng nói với em câu nào, cũng chẳng hỏi chuyện gia đình (sau này mới biết vì anh sợ em hồi hộp nên đã kể hết trước đó). Nhưng thực sự em đã cảm nhận được sự im lặng đáng sợ, sự im lặng như muốn bóp nghẹt em, không sao thở nổi. Ăn xong bữa cơm theo nghĩa vụ, em rửa bát rồi xin phép về sớm. Và, vẫn thái độ hờ hững và lạnh lùng như thế, bố mẹ anh chỉ ừ một cái rồi thản nhiên ngồi xem tivi.
Về nhà anh nhắn tin cho em
"Hôm nay có sợ không?"
"Sợ chứ, nhưng hình như bố mẹ anh không thích em hay sao ấy"
"Hâm à, làm gì có chuyện ấy, bố mẹ anh lúc nào cũng vậy đấy. Thôi ngủ đi"
"Em chào bố mẹ anh chỉ ừ mỗi tiếng, chẳng nói gì cả"
"Ai bảo em không chủ động nói chuyện trước. Thôi ngủ đi đừng nghĩ linh tinh nữa"
Có chút bực dọc, lần đầu tiên đến, lo lắng bỏ xừ ra còn biết hỏi chuyện gì chứ, đúng là không hiểu tâm lý con gái. Nhưng nghe anh nói thế cũng có chút an tâm, chắc họ không ghét mình đâu. Rồi, có lẽ vì đã lo lắng cả đêm qua nên hôm nay em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Chap 4
Ngày tháng cứ thế trôi qua, em vẫn ngơ ngác không tin nổi mối tình đầu lại có thể hạnh phúc và đẹp đến như thế. Ai bảo mối tình đầu là sẽ tan vỡ, là sẽ đau khổ? Thật là vớ vẩn. Em đã có anh, người luôn mang lại cho em niềm vui và là chỗ dựa vững chắc mỗi khi em mệt mỏi. Chúng ta bắt đầu nói nhiều đến tương lai, những dự định rõ ràng, những mơ ước về "ngôi nhà và những đứa trẻ". Chúng ta vẽ ra viễn cảnh sau khi em ra trường, chúng mình sẽ lấy nhau, em sẽ hàng ngày nấu cho anh những bữa cơm thật ngon và chờ anh đi làm về, sẽ cùng chăm sóc cho tổ ấm của mình và sống thật hạnh phúc. Cuộc sống chỉ cần có thế, thật hạnh phúc. Chỉ 1 năm nữa thôi. "Khi ra trường, anh sẽ lấy em nhé".
Năm cuối đại học là năm nhàn nhất, em không phải lên lớp mấy. Em quyết định xin làm thu ngân ở 1 quán cafe lớn. Vừa kiếm thêm chút tiền để có thể mua những món quà đẹp tặng anh, vừa là ra ngoài để bắt đầu va chạm cuộc sống. Dĩ nhiên là anh chẳng hài lòng chút nào vì điều đó cũng có nghĩa là em sẽ gặp anh ít hơn vì em chỉ làm tối và thường về muộn. Em chỉ biết ôm lấy anh giả vờ nựng như người ta nựng một đứa trẻ "Đừng giận, đừng giận, em chỉ làm thêm 1 thời gian thôi, anh định cứ để em ở nhà mãi không cho em giải ngố à, cho anh thoải mái đi kiếm cô khác còn gì :3 hì hì. Thôi cười lên, đấy, thế có phải yêu không :3". Em giỏi việc đó lắm, thế nên chả bao giờ anh giận em được. Con người, sống với nhau được bao nhiêu năm, sao không yêu thương lấy nhau mà cứ phải mất thời gian giận hờn, oán trách, thù ghét, đúng không?