XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
Cơ mà em giận anh lắm nhé anh. Tại sao khi anh viết tới phần 3.3.4 (mà bây giờ là chương 12 phần 1) là anh dừng thế hả? Anh có biết em hụt hẫng lắm không? Em chỉ muốn tìm gặp và giết anh ngay lập tức thôi. Hic.
Biết là anh không viết nữa, nhưng mà em vẫn chờ hàng ngày đấy anh tin không? Bởi truyện của anh khi đó cho em được cảm nhận một mối tình đầy lãng mạn, điều mà trước nay em hằng mong ước. Cũng lại cho em hiểu thêm một chút suy nghĩ của người đàn ông khi yêu. Một chút dằn vặt, lại có một chút lo lắng và trưởng thành. Nó cứ dửng dưng chứ không dừng ở một chính xác một điều gì cả. Có lẽ đó là điều làm em mê cái hồi ký của anh.
Rồi thì em cũng không nhịn được, hàng ngày toàn ngấm ngầm đọc truyện của anh. Giờ anh không viết nữa, em phải lên tiếng thôi. Đồ đàn ông đáng ghét ạ.
Em cũng muốn thử xem anh là con người như thế nào, liệu có giống như những gì anh từng viết hay đã thay đổi sau 4 5 năm kia hay không? Mà nói thật lúc mà gõ gõ tin nhắn cho anh em cứ run run làm sao ý. Kiểu như mất hẳn tự tin luôn vậy. Mà nói thật với anh chứ, em là một đứa con gái khá là năng động đấy nhé. Chỉ là có tâm hồn... hơi yếu đuối xíu thôi !
Gõ mãi cũng được hai chữ: “Chào anh”. Anh còn chẳng biết em mất bao lâu để lấy can đảm bấm vào phím Enter đâu. Thế mà anh... nghĩ lại em còn bực. Trả lời bằng một dấu “?” to đùng. Thề chứ có mặt anh ở đấy là anh ăn nguyên một cái laptop của em vào mặt rồi đấy.
Nói thì nói vậy thôi, em dù sao cũng là người chủ động làm quen anh trước. Đành ấm ức nhịn nhục trong lòng, nhưng ai mà ngờ anh là con người lạnh lùng vật vã ra cơ. Nói chuyện với con gái mà kiệm lời không tả được. Nhiều lúc muốn kéo dài cuộc nói chuyện mà anh toàn chặn họng người khác. Ức không chịu được.
Đến lúc đấy em mới biết đến con người của anh như thế nào đấy. Hệt như trong hồi ký anh viết. Lạnh lùng không tả được, kể cả bây giờ khi anh và em có phần quen thân rồi cũng vậy. Có lúc anh nói nhiều kinh khủng, cũng lại có lúc anh nói chuyện toàn trả lời “Ừ” “À”. Muốn đấm cho một phát lắm cơ. Ghét người ta hay không muốn nói chuyện với người ta thì nói một tiếng. Thế mà cứ im ỉm trong lòng. Con người độc địa, bụng một bồ dao găm .
Hỏi anh sao không viết truyện nữa thì anh lại bảo “không thích viết nữa”. Cái kiểu nói chuyện “bố đời” của anh thật sự không tài nào làm em ghét anh được. Ngược lại nó khiến em muốn khám phá con người anh. Cơ mà chẳng có ai như anh cả. Em không biết anh sống chỉ có một hai bộ mặt hay là năm sáu bộ mặt nữa. Kiểu nào anh cũng nói được, cũng sống được và cũng giả ngốc được. Con người gì mà....
Làm bạn với anh cũng hơn một năm rồi ý anh nhỉ? Hẹn gặp anh mấy lần rồi mà anh không bao giờ cho gặp. Muốn đi uống cafe với anh cũng khó, hỏi tại sao chỉ được nghe trả lời một câu rỗng tuếch: “Anh không thích ra ngoài”. Vậy chứ anh sống chỉ có ăn, làm và ngủ thôi hay sao thế? Sài Gòn đẹp như vậy anh không muốn khám phá à? Thế mà nhận được câu trả lời còn nhạt hơn nữa: “Anh đi hết rồi”. Thật chứ em cứng cả họng đấy.
Mà này anh này, em hỏi thật. Động lực nào khiến anh quyết chí viết lại cái hồi ký này vậy? Đến giờ đã được gần 50 chương truyện rồi. Càng đọc em càng bị cuốn hút, nhiều lúc chỉ là những cái tự tình vớ vẩn nhưng nó ẩn chứa biết bao điều và biết bao bài học cho chính con người đã ra trường đi làm như em đây này. Thế mới bảo sao truyện của anh có sức hút thế chứ.
Em ghét là ghét cái thói trăng hoa của anh thôi. Vả lại anh cũng thiếu đi một chút tự tin ở bản thân mình. Anh sống nghĩ cho người khác nhiều quá, toàn nhận đau khổ về mình, làm em thấy anh như kiểu người gì cũng chẳng định nghĩa được.
Em thật sự cũng chẳng muốn, hay nói đúng hơn là chẳng dám viết ra những dòng này gửi đến anh đâu. Chỉ là đêm qua lướt facebook của anh, em thấy người ta bắt đầu ghét con người anh rồi thì phải. Em thì với quan điểm của em. Em chẳng ghét được con người anh, em cũng sống thoáng như anh vậy, việc anh quen nhiều người cùng lúc mà người ta gọi anh hay chính anh cũng nói là “đểu” ấy. Em thấy chẳng có gì cả. Mà em cảm nhận như anh đang trải nghiệm thì đúng hơn. Anh dường như quá cô đơn, anh muốn quen nhiều người để tìm sự đồng cảm, thậm chí là thương hại chính anh. Chứ không phải là lăng nhăng. Vì từ đầu truyện tới giờ, em chưa thấy anh nói... “yêu” ai cả. Hình như cái chữ “yêu” của anh nó thiêng liêng lắm. Nhưng anh cứ cố tình né tránh không đề cập đến. Mà anh toàn hướng tới tình cảm gia đình, điều mà anh coi là thiêng liêng nhất thì phải.
Nhiều lúc đọc truyện của anh, nhất là đoạn anh sắp chết ấy, em bật khóc cả đêm đấy. Dù là biết anh tai qua nạn khỏi, nhưng những thứ anh phải trải qua làm em không sao cầm nước mắt được. Anh lại có một gia đình tuyệt vời nữa chứ, một ông bố bà mẹ, anh chị em trong gia đình ai cũng yêu thương anh dù anh là thằng... ăn hại nhất nhà. Cảm xúc cứ nghĩ tới thôi mà em muốn nghẹn hết cả lòng lại cơ.