XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
- Hu hu….hic…hic… - bé Mai nức nở khóc
- Anh có sao không? – Thủy hỏi.
- Không sao…em xem con bé xem. – tôi thở hổn hển.
- Nín nào…không sao…không sao…nín nào Mẹ nhỏ thương. – Phương Vy vừa dỗ vừa xem xét kĩ lưỡng từng chút trên người bé Mai.
- Hic…hic…Hưu con…Hưu con.
- Hưu đây nè – tôi chìa con Hưu ra trước, bé Mai thút thít nhận lấy.
- May mà có anh không thì – trên mắt Phương Vy chợt rưng rưng.
- Thôi mà…không sao rồi, lỗi cũng tại anh sơ ý. – tôi vỗ vai Phương Vy.
- Anh có sao không? – em ấy lo lắng hỏi
- Không sao – tôi cố cười.
Dỗ một lúc thì bé Mai nín hẳn, tôi và 2 cô giáo trẻ lại vất vả xếp cho mấy đứa nhóc yên vị trên xe, xong đâu đó, mọi người vẫy tay chào tôi, bên cửa sổ Phương Vy nhìn tôi khẽ cười nhưng ánh mắt chợt buồn xa xăm.
…………
Tối hôm đó, tôi nhận được 3 cuộc gọi của Quỳnh Chi. Sau đó là 1 tin nhắn của nàng “Em muốn gặp anh, chúng ta cần nói chuyện” – tôi đều không trả lời.
CHƯƠNG 32
Thứ 5…
Chuyện hôm qua khiến tâm trạng tôi không được tốt, làm đồ án mà chẳng thể nào tập trung được. “Tại sao lại phải dằn vặt như vậy chứ, mình có làm gì sai đâu…Quỳnh Chi mới có lỗi, chính nàng đã lừa dối mình trước”- cả ngày tôi cứ đi loanh quanh trong phòng và tự nói với bản thân như thế. Tôi từng thất tình ở tuổi 18, chia tay ở tuổi 22 nhưng đây là lần đầu tiên sống trong cảm giác này…thật khó để diễn tả nó là gì. Minh... mày đang bị gì vậy.
Chiều tối, trời đầy mây đen…
Tôi mang tâm trạng sầu muộn và ủ ê đến lớp võ, mặc cho Thảo hết lời hỏi thăm và động viên, tôi vẫn chìm sâu trong nỗi ưu tư của riêng mình. Tôi cũng chẳng để tâm đến việc Hà bắt đầu thân thiết với Bảo, Trúc té dập mông khi santo hay Lan bị thầy phạt nhảy cóc vì tội “không chịu tập luyện tích cực”. Điều duy nhất khiến tôi để ý là Trúc Quỳnh, nàng hay liếc sang nhìn tôi khi tập với sự lạnh lùng cố hữu. Nhưng tôi chẳng có tâm trạng để bắt chuyện với cô nàng băng giá kia.
Tan học, tôi mặc nguyên bộ đồ võ, lững thững đi ra bãi giữ xe, bỗng từ đâu một trái bóng rổ bay đến, tôi giơ tay theo phản xạ chụp được, hú vía. Lúc này, tôi mới nhận ra Trúc Quỳnh đang khoang tay, tựa người bên cây cột. Cô nàng lạnh lùng bước lại gần, tôi ngạc nhiên.
- Đi uống nước với tui.
- Uống nước…bây giờ à? – tôi lúng túng.
- Ừ…lần trước thua vẫn chưa mời nước ông. – Trúc Quỳnh nhún vai.
- Hôm khác được không, bữa nay tôi không có tâm trạng. – tôi rầu rầu.
- Sao vậy…buồn chuyện gì à?
- Ừ...Về trước nhé – tôi khẽ cười, đưa cho nàng trái bóng.
- Bữa sau, đấu một trận với tui được không? – Trúc Quỳnh hỏi.
- Được thôi – tôi gật đầu.
Vừa về đến nhà, ngay trước cổng Quỳnh Chi đã đứng từ lúc nào. Chúng tôi nhìn nhau mấy giây, ánh mắt Quỳnh Chi đầy buồn bã, tôi không nói tiếng nào, lặng lẽ mở cổng. Quỳnh Chi vội giật mạnh cánh tay tôi lại.
- Chúng ta nói chuyện đi, em cần nghe anh giải thích.
- Không có gì phải giải thích cả. – tôi nói và dắt xe vào.
- Sao anh lại đối xử với em như thế này? Tại sao anh lại nói em là kẻ dối trá? – nàng thổn thức.
- …………….. - Tôi giả vờ không nghe thấy gì và đóng cánh cổng lại.
- Anh…anh... nghe em nói đã. – Quỳnh Chi gọi theo trong tiếng nấc.
Tôi quay lưng lại cánh cổng, tính bước lên nhà, nhưng không nhấc nổi đôi chân. Mấy giây trước đây tôi lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ tôi trông nhu nhược bấy nhiêu, tựa người vào cánh cổng, tim tôi như thắt lại mỗi khi nghe tiếng khóc của Quỳnh Chi. Bỗng những hạt mưa rơi xuống, từng hạt, từng hạt rồi xối xả. Quần áo nhanh chóng ướt đẫm và dính vào da thịt, những giọt nước rơi trên mặt, tôi vẫn đứng đó, mặc cho cơ thể mình đang bắt đầu run lên vì lạnh.
10 phút trôi qua…“Mày đang nghĩ gì vậy…Minh?” – làn nước chảy trên sống mũi. Đưa tay giật mạnh cánh cổng, tôi bước ra ngoài, bên hiên Quỳnh Chi nép sát vào tường, cả người nàng ướt nhem và run rẩy. Nàng ngạc nhiên, bất thần chẳng nói lên câu gì, chỉ đứng đó nhìn tôi trân trân. Tôi quay ra đẩy cái xe máy của nàng vào trong, rồi nắm tay nàng kéo lên phòng, nàng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo.
Cánh cửa phòng mở ra, tôi đẩy nàng vào, ôm chặt và hôn ngấu nghiến, những chiếc áo ướt được cởi ra …tôi dẫn dắt Quỳnh Chi về phía tấm nệm, phía sau những vệt nước dài loang trên sàn nhà. Tôi và nàng cuộn lấy nhau, đêm ấy, một đêm dài như vô tận…
1h sáng, Quỳnh Chi đã ngủ say,