XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
Em vừa lắc đầu vừa nói:
- Thôi khỏi để mình đến dẫn bạn đi.
Tôi cho em cái địa chỉ mà cách nhà tôi trọ gần 1km….
Tám giờ, như đã hẹn tôi ra đầu hẻm xem em có đến thật không… hay chỉ là lời hứa của một tiểu thư. Chiếc xe tay ga đắt tiền từ từ dừng lại đầu hẻm, em nhìn quanh, vừa nhìn vừa lẩm bẩm gì đó…tôi đoán là chắc đang chửi tôi…hay em đang tự hỏi mình “nhà tôi ở “cái xó” nào mà khó tìm thế”…tôi không ra vội mà xem em sẽ làm gì, có về ngay hay không? Không… em ngồi trên xe và đợi… 10 phút trôi qua tôi biết rằng em là người giữ lời hứa…và có chút kiên nhẫn. Tôi đến…em cắn răng vào môi biểu lộ cảm xúc giận giữ khi tôi là người đến trễ… Đoán biết điều đó, tôi bảo:
- Không phải không giữ lời, mà nãy giờ ở trong hẻm xem phản ứng của “tiểu thư” thế nào thôi. Chắc là quen để người khác đợi thôi chứ gì, hôm nay cho tiểu thư biết cái cảm giác đợi người khác sẽ thế nào, cũng thú vị đó chứ?
Em không nói gì chỉ liếc nhìn tôi… Tôi hỏi em giờ đi đâu? Em bảo lấy xe đi…rồi chỉ chỗ sau… tôi bảo không được…em hỏi lại:
- Không được gì?
- Không biết lấy xe…
Em há hốc miệng khi nghe tôi nói thế…em hỏi:
- Ở đâu mà không biết lấy xe, rồi đi bằng gì? chưa kịp trả lời thì em bồi thêm 1 câu:
- Nghe nói mà giống như người trong rừng mới ra zậy
Tôi bảo:
- Ừ thì trong rừng mới lên thành phố có biết gì đâu, bộ không thấy người ta ngơ ngác như chú nai vàng… đó sao.
Rồi em gật gật đầu:
- Hèn chi nghe cái bài hát về Camau gì mà muỗi kêu như sáo thổi, và đỉa lội…gì đó…nghe mà thảm…giờ mới biết. Sống ở cái nơi gì mà giống Robinson ngoài đảo hoang quá…ngồi lên đi, chở bạn đi tàu lượn cao tốc.
Tôi hỏi:
- Nó là cái gì thế…
- Đến rồi biết…
Tàu lượn cao tốc, tôi có biết gì đâu, ở quê những cây dừa cao vút tôi còn dám leo…thì với tàu lượn, tôi nghĩ có là gì đâu…Tôi ngồi phía trước em ngồi phía sau, tàu nhanh chóng đưa lên cao, rồi lộn đầu xuống đất…cứ như thế…càng lúc càng nhanh…Tôi sợ đến mức tôi người vô thức, chẳng còn biết gì nữa, chỉ nhắm mắt và cầu nguyện cho mình còn sống… đến khi tàu dừng lại, tôi lảo đảo bước ra, giữa ban ngày mà trong mắt tôi trời đầy sao…em hỏi tôi:
- Có thích không?
Tôi ngơ ngác như người đến từ thế giới xa xôi… Em bảo sao mặt tôi xanh thế? Chẳng nói gì, tôi chỉ biết tìm một chỗ để ngồi… Trong khi tôi còn “say tốc độ” thì em bỏ đi đâu mất, không một lời tạm biệt, để tôi ngồi một mình… thế là tôi kết em thêm cái tội “vô tình”... tôi nghĩ “người như em chỉ biết sống cho bản thân thôi chứ biết nghĩ cho ai đâu… mà cũng phải cuộc sống của em chỉ quen “nhận” mà có bao giờ em “cho” đâu…”. Nghĩ vậy, tôi không trách em nữa, tôi đứng dậy định ra về… thì ở phía sau em réo gọi:
- Đi đâu thế, tưởng bạn mệt nên mua nước và cả chai dầu cho bạn này… mà giờ thấy bạn khỏe rồi…thôi nước để mình uống, dầu để mình xài từ từ nghe.
Tôi chép miệng:
- Đúng là…
Em không nói sẽ hay hơn đó, người gì mà…xấu tính không chịu nỗi…
Em nhí nhảnh hỏi tôi:
- Có muốn đấu nữa không?...
Tôi xì một tiếng:
- Sợ gì chứ…tại tôi nhát và đi tàu lượn không quen nên mới vậy thôi”…
Em cười giọng mỉa mai:
- ohoh… chứ không phải người ta là nữ nhi mà thắng nam nhi ngoạn mục đó sao…”.
Nghe em nói vậy, tôi cảm thấy quê quê nhưng thầm nghĩ:
- Em là nữ nhi sao? Nữ nhi gì mà đi tàu lượn mặt không biến sắc…em giống nữ …quái thì đúng hơn.
- Giờ đi trượt patin nhé.
Tôi chưa kịp trả lời thì em đã hối tôi nhanh nhanh ra xe… Tôi vẫn ngồi phía sau em, lần trước, khi em chở tôi, tôi nhìn phố phường, nhìn người ta ngược xuôi trên đường mà nhớ ở quê xuồng ghe cũng tấm nập…tôi chợt nghĩ, ở đâu người ta cũng cần phương tiện để di chuyển vì cuộc sống mưu sinh cả thôi, có khác chăng một nơi dưới nước một nơi trên bờ, khác cái đèn xanh xanh đỏ đỏ kia nữa…, lần này, tôi nghĩ về cái trò trượt patin mà tôi sắp phải tham gia… tôi định hỏi em nhưng lại thôi, sợ em nói tôi “lúa”, dù với tôi, từ đó không sai một tí nào… Tôi đợi em gửi xe và tranh thủ nhìn quanh khuôn viên sân patin, một hàng tre nho nhỏ dẫn vào sân patin, lúc này gió thổi hiu hiu, mấy chiếc lá tre lìa cành xoay xoay theo chiều gió rồi lăn tròn trên nền gạch và dừng hẳn khi mấy đám cỏ non níu lại…người ta trượt nhiều quá…tôi tự trấn an mình: “sao mình mất tự tin thế, phải cố lên chứ…” và rồi lại tự trách mình “sao lại di chung với một người như cô ta chứ, không thể hiểu nỗi mình nữa rồi…” .Thấy tôi chưa vào, em lấy tay kéo nhẹ áo tôi: nhanh lên…con trai gì chậm chạp như rùa…hôm nay mình sẽ biểu diễn khả năng trượt patin của mình cho bạn xem… Em bước đi không một chút do dự, còn tôi, hai chân như cột thêm mấy cục đá nặng nề lững thững bước theo sau…trong đầu tôi đầy suy nghĩ bỏ cuộc và thực sự tôi muốn thừa nhận với em rằng tôi không biết trượt patin, nhưng…khó nói quá…cái cảm giác dùng dằn giữa nói và không nói ra làm lòng dạ tôi rối bời… Một chút tự ái le lói trong đầu tôi, một quyết định được đưa ra tức thì…. mình đâu phải là trẻ con và cô ta chỉ là con gái… cùng lắm là mất mặt thêm một lần nữa chứ gì…