XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
Nghe thấy tên mình, tôi vội vàng dừng lại lắng nghe. Tiếng một ai đó hỏi.
- Sao ông lại gọi nó là điếm?
- Thì không là điếm thì là gì. - Vẫn tiếng người ấy nói - Chỉ khác là nó thì làm điếm với một người còn bọn điếm kia làm điếm với nhiều người nhưng bản chất thì có gì khác đâu
Tôi choáng váng. Tôi vẫn kiêu hãnh bước đi bên cạnh chàng, thích thú khi được lái xe mở cửa xe cho mình. Tôi cứ nghĩ mọi người đang nhìn theo tôi với một ánh mắt thèm muốn, ngưỡng mộ và còn pha vào đấy một chút ghen tỵ. Hóa ra không phải. Hóa ra họ nhìn tôi với ánh mắt khi nhìn một con điếm. Bây giờ thì tôi mới hiểu câu "Cái gì cũng có giá của nó cả. Tám trăm đô của chị cũng thế” của cô bé mà tôi đã thay chân. Tôi không dám vào phòng kế hoạch nữa vội bỏ đi và nhờ người khác cầm tài liệu vào hộ.
Tôi cũng lờ mờ nhận thấy mọi người đối với tôi có gì đó khang khác nhưng tôi cũng không để ý lắm. Một lần tôi nói chuyện với cái Vân.
- Tao thấy mọi người đối với tao dạo này thế nào ấy. Họ cứ lành lạnh không vui vẻ như hồi xưa.
- Hơi đâu mà để ý đến bọn rỗi hơi ấy - Con Vân bảo tôi - Lại chuyện ghen ăn, ghét ở đấy mà. Cái chân thư kí tổng giám đốc của mày nàng nào mà chả mơ. Mà mày cũng kin đáo một tý. Lộ liễu quá khiến thiên hạ ngứa mắt.
Tôi cũng nghĩ đó là việc ghen ăn, ghét ở nhưng hóa ra không phải vì đây là lời của cánh đàn ông. Không một ai trong số họ lại mơ tưởng đến chân thư kí tổng giám đốc cả vì nó chỉ dành cho phụ nữ
Đầu óc nặng trịch, tôi trở về nhà. Tôi không thấy con bé chạy ra đón tôi như mọi bận. Vào trong nhà, tôi thấy nó đang chơi đồ hàng với con búp bê nội mà anh đã mua cho nó từ trước. Tôi sán ngay lại chỗ con.
- Sao con không cho em này chơi với.
Vừa nói, tôi vừa để con búp bê mà Jôn đã mua tặng cho nó vào đám đồ hàng. Con bé lập tức ném ngay con búp bê ấy ra ngoài.
- Con ghét nó. Nó hư lắm.
Tôi như bị một cái tát. Tôi quay sang bắt đầu xửng cồ với anh.
- Chuyện của người lớn sao anh lại đi nói xấu tôi với con?
Anh nhìn tôi với ánh mắt băng giá. Nhìn ánh mắt ấy tôi biết: mọi việc đã kết thúc.
- Tôi không nóí gì với con cả dù chỉ một lời. Còn thái độ của con đối với cô thì cô phải tự hỏi chính mình chứ sao cô lại đi hỏi tôi.
- Anh không nói mà con nó lại biết. Anh là thằng hèn.
- Cô nói gì? Anh gầm lên và thẳng cánh giáng cho tôi một cái tát - Cô bước ngay ra khỏi nhà tôi.
Anh chỉ tay ra cửa. Mặt tôi cũng vênh lên.
- Đi thì đi. Anh tưởng tôi báu ở đây lắm đấy à. Làm vợ một người như anh thật phí cả nhan sắc
Tôi thấy mạch máu ở cổ anh giật giật. Răng nghiến lại. Hai bàn tay nắm chặt. Tôi vào phòng thu dọn quần áo rồi quay ra bảo con bé
- Con ra đây với mẹ.
Con bé nước mắt chan hòa. Nó ôm chặt lấy chân anh và lắc đầu.
- Không! Con ở nhà với bố
Tôi sững người. Trong tôi bắt đầu có cái gì đó đổ vỡ. Một cái gì đó vô hình bắt đầu đè xuống trĩu nặng trong lòng. Tôi cúi đầu sách va li bước ra khỏi nhà. Khi đi qua hàng nước chỗ đầu nhà, tôi nghe thấy bà lão bán hàng nước chép miệng nói.
- Rõ khổ. Có thì không biết giữ. Mất thì lại tiếc cho mà xem.
Ra ngoài đường, tôi băn khoăn không biết là nên đến nhà Jôn hay về nhà bố mẹ mình. Tôi gọi điện cho chàng. Nghe tôi kể lại mọi chuyện, chàng bảo.
- Càng tốt. Tạm thời em cứ về ở với bố mẹ em rồi sau ta sẽ tính.
Thấy tôi xách va ly trở về, bố tôi không nói gì chỉ thở dài rồi lặng lẽ vào phòng mình đóng cửa lại. Còn mẹ tôi bà lo lắng ra mặt, bà đợi cửa phòng bố tôi đóng hẳn lại mới bảo với tôi
- Liệu có sao không hả con. Mẹ lo lắm. Ngộ nhỡ… Bà chỉ nói đến đấy thì dừng lại - Hay là đến tối mày thử nói chuyện với bố xem sao.
Đến tối, tôi pha hai tách cà phê mang vào phòng bố. Ông đang ngồi đọc sách. Thấy tôi vào, ông bỏ sách xuống, tháo mục kỉnh
- Sao! Bây giờ thì con định tính sao?
- Con sẽ lấy Jôn bố ạ. Anh ấy yêu con mãnh liệt.
Bố tôi trầm ngâm. Ông gõ gõ cái kính vào lòng bàn tay
- Nó yêu con mãnh liệt hay nó chỉ thèm khát con mãnh liệt? Hai cái ấy khác nhau đấy con ạ … Câu hỏi của bố làm tôi bỗng giật mình. Quả thật tôi cũng không biết Chàng yêu tôi hay thèm khát tôi nữa. Hay là cả hai? Một nỗi lo lắng bắt đầu nhen lên trong tôi - Vả lại nếu nó yêu con mãnh liệt thật thì con cũng nên nhớ hai người với hai nền văn hóa khác nhau việc chung sống cũng không phải dễ dàng. Nhưng bây giờ đấy là phương án tốt nhất
Tôi ngần ngừ định hỏi một điều như nghĩ thế nào tôi lại thôi. Bố tôi chăm chú nhìn tôi rồi hỏi.
- Con muốn nói điều gì
- Bố ! Liệu có cách