XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
Câu Chuyện 8: “ Sinh nhật bạn”
Ngày thằng Lâm tổ chức sinh nhật, nó đưa mình cái thiệp bé xíu có hình chuột Mickey trên đó ghi : Thân mới bạn… đến tham dự tiệc sinh nhật . Nhà nó khá do có ba mẹ đi Mỹ nên tổ chức sinh nhật lớn, mời khá nhiều là bạn bè. Mình rất muốn đi, nhưng ba mẹ không cho đi. Nói đủ lý do trên đời dưới đất. Nhưng thật sự lý do duy nhất là : “tiền đâu mua quà sinh nhật “. Lúc đó mình không hiểu nên giận ba mẹ lắm . Bây giờ nghĩ lại thấy thương ba mẹ hơn.
Đến giờ sinh nhật, bên nhà thằng Lâm rộn ràng tiếng nhạc, tiếng nói cười, mình bồn chồn lắm , đi ra đi vô, không yên. Sau khi nhà nó tổ chức sinh nhật xong, mọi người ra về hết; Mình mới lựa thế trốn khỏi nhà chạy qua nhà nó gặp nó nói câu chúc mừng sinh nhật . Nó chẳng trách mình mà lôi mình vào nhà, rồi mang cari bò , hai đứa vừa ăn chấm bánh mì vừa khui quà. Đến bây giờ, cari bò chấm bánh mì là món mà mình thích nhất vì nó gắn liền với kỷ niệm không thể nào quên được. Xin lỗi vì không mừng sinh nhật mày tư tế nha Lâm!
Câu Chuyện 9: “ Lần đầu tiên nhận thưởng học sinh giỏi”
Thực ra cấp 1, ngày xưa danh hiệu học sinh giỏi, dưới góc nhìn của mình chỉ để cho vui thôi chứ chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Nhưng đối với mình một đứa con nít lần đầu tiên nhận thưởng là điều gì đó trang trọng lắm. Trong đầu ngẫm nghĩ chắc là phải mặc bộ đồ đẹp nhất để lĩnh thưởng. Thế là lôi bộ đồ áo thun chuột Mickey dịp Tết ra mặc. Cái áo màu vàng có hình chuột Mickey, sọc trắng. Hí ha hí hởn đến trường mà đâu có biết là phải mặc đồng phục đi học như thường lệ.
Đến đó, mình nổi bật solo giữa trường vì chỉ có riêng mình là mâc đồ khác người. Lên lãnh thưởng, ông hiệu phó lúc trao thưởng nhằn : “ Sao mặc đồ này “ . Ha ha, nhưng rốt cuộc trong cái rủi cũng có cái may: lúc chụp ảnh chung học sinh, mình là đứa nổi bật nhất trong toàn trường anh em ah !
Câu chuyện 10: Chuồng gà của mẹ
Để cải thiện, nhà mình xoay qua nuôi gà nho nhỏ . Mẹ mình ra chợ mua mấy con gà loại B ( loại gà công nghiệp bị thải loại ) cả trăm con mang về nuôi trong chuồng phía sân sau nhà. Thức ăn đủ cả cám , cơm , rau … đủ cả; Đàn gà lớn nhanh như thổi , chẳng mấy chốc mỗi con to hơn bàn tay người lớn . Mẹ mình vui lắm, càng ra sức chăm nhiều hơn.
Nhưng chẳng may, một hôm trời mưa, chuồng gà để trong mái hiên không được che chắn cẩn thận , gió tạt mưa ướt hết đàn gà. Cúp điện nên không thể thắm đèn tròn sưởi ấm cho gà. Hôm sau, đàn gà bị cúm cả đàn. Từng con một từ từ gục đầu rù rù rồi lăn quay ra. Mẹ mình cắt tiết con này chưa xong, con khác lại rù rù gục ngã. Mình ngồi nhìn mẹ làm mà tròn xoe đôi mắt. Bữa cơm mấy ngày sau đủ món gà: gà chiên, gà kho, gà nướng…mình thì hớn ha hớn hỏ vì được ăn ngon còn mẹ mình thì tiếc ngẩn ngơ vì đàn gà.
Câu chuyện 11: Con gà què.
Sau đợt thất bại đó, chuồng gà bỏ không. Bác mình làm thuốc nam, sau đó cho 2 con gà con , dự tính là bó chân cho khách mà người ta không làm nữa nên cho mẹ mình về nuôi. Hai con bỏ vô chuồng gà thì ngay hôm đầu tiên , chuột vào cắn chết 1 con . Con còn lại bị cắn chân nên bị què 1 bên. Tưởng nó chết, ai ngờ nó sống mạnh. Mình nuôi bằng đủ thứ : giun ,gián, cơm, rau… cái gì nó cũng ăn tất và lớn nhanh như thổi.
Dường như sinh vật nào mà mình nuôi lâu năm thì mình sẽ sinh ra có cảm tình với nó và nó cũng sinh ra cảm tình với mình. Mỗi lần mình thẩy cơm là con gà què lại túc tắc đi xuống chuồng . Mỗi khi ba mình kêu , chỉ tay vô chuồng kêu : lên chuồng thì dường như nó hiểu và túc tắc lên chuồng. Lẽ ra nhà mình không làm thịt nó đâu. Tuy nhiên, đến dịp tết năm ấy lại có họ hàng quê lên chơi, đành phải làm thịt nó. Tuy nhiên, mình không ăn nổi vì quá thương nó.
Câu chuyện 12 : Chuyến đi Vượt Biên
Giai đoạn 1992, vẫn còn những chuyến tàu vượt biên cuối cùng đưa những người Việt ra đi. Gia đình mình quyết định chia ra làm 2. Ba , mình và anh hai sẽ lên tàu vượt biên với ý định ba, anh hai qua đó sẽ làm việc nuôi mình ăn học . Mẹ mình ở lại để nuôi dưỡng những đứa con còn lại. Nếu có cơ hội sau này sẽ đoàn tụ. Trước ngày đi, me mình khóc nhiều lắm. Mẹ mình đưa mình đi sắm đồ : mình còn nhớ rõ là bộ đồ thun màu đỏ, có 2 con cá vàng 2 bên ngực áo, đôi xăng đan nhựa trắng cho trẻ con. Đôi xăng đan này là kỷ niệm vui mà mình nhớ mãi. Mẹ dắt mình ra chợ mua xăng đan. Đến tiệm dép, mẹ chọn lựa mãi mớI được một đôi vừa ý rồi mới đưa mình thử . Mình thử vừa y, thích lắm. Mẹ mình biết và mặc cả với cô bán hàng. Cô bán hàng đòi 2K ; Mẹ mình thì phải mặc cả , liền tìM cách tìm ra khuyết điểm của dép như màu sắc chưa vừa ý, hơi chật… Buồn cười nhất là mình, bản tính trẻ con chân thật cứ tường mẹ mình chê thật, cứ níu tay mẹ mà nói : « được rồi má ! cái này được rồi mà má ! ». Mẹ mình thì dở khóc dở cười, cô bán hàng thấy thế quyết không giảm giá . Thế là đành phải mua với giá 2K. Kỷ niệm lần đầu tiên đi chợ không bao giờ quên được.