XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
- Anh thấy cậu kia cũng tốt đấy, lo cho em cả công việc cơ mà, anh nghĩ cậu ta sẽ cho em một mái nhà êm ấm... (nói đên đây thì em ấy khóc to thành tiếng, đưa tay lên bịt miệng để ko thốt ra tiếng khóc nghẹn.)
Mình gỡ tay cô ấy ra, nắm lấy tay cho em ấy dịu cơn cảm xúc xuống. Em ấy xiết chặt tay mình, đau đớn lắm các thím ạ.. cảm giác như là cái chạm tay cuối cùng với người mình thương. Mình đang viết mà muốn khóc vì cái điều này đây, đau đau đau lắm. Em ấy vẫn nắm tay mình dường như ko muốn buông ra, siết đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo vào bàn tay thô ráp lam lũ của mình.. Ruột gan như đứt ra từng đoạn nhưng có lẽ là thằng đàn ông dù có vị tha đến mức nào cũng k thể chấp nhận được vợ/người yêu mình ân ái với kẻ khác, hẳn là vậy rồi phải không? Dù gì thời nay cũng đã hiện đại nhưng vẫn là người Việt Nam, vẫn phải giữ được cái khuôn khổ và lề lối cũ; là người phụ nữ vẫn phải chung thủy và "chính chuyên một chồng" suốt cuộc đời mà! các bác chắc cũng đồng ý với mình điều này đúng không? Chứ ko phải nay hội nhập rồi thì rước cái lối sống buông thả lả lơi của phương Tây được, hoàn toàn sai trái và đáng bị lên án, đào thải.
Bỗng thấy chỗ kim truyền nước em ấy bị phồng lên như quả bóng bàn, chắc là do cái đưa tay lúc nãy làm trật tĩnh mạch. Mình gọi y tá vào xử lý. Cô ý tá bước vào đon đả cười:
- Ô, người yêu đến thăm đấy hử? Tình cảm quá ta! Người yêu nằm viện từ đêm qua sao giờ mới đến thăm là sao cậu? Bà ấy ném cho mình cái nháy mắt tinh nghịch.
Mình cười, thưa gửi qua loa. Bà ấy lại dặn dò là em ấy bị thiếu can xi nên về phải thế này thế nọ thế chai bla bla.. Mình vâng vâng yes yes cho qua chuyện. Bả thoăn thoắt đặt ven lại rồi chỉnh ổng xong rồi chào, lon ton ra cửa cút luôn.
Em ấy, vẫn nắm tay mình, mắt vẫn ko rời cái bản mặt lạnh lùng, vô hồn gắn trên cái đầu mà đã nhô ra cái sừng khoảng 25cm... Em ấy đang muốn gì nhỉ? muốn mình quên đi cảnh tượng đã nhìn được sao? hay là muốn mình rút lại lời nói hôm qua với mẹ em ấy? Hừ, nghĩ gì mặc kệ, là thằng đàn ông mà nhu nhược một lần nó sẽ khinh cả đời. Mình khẽ gỡ tay em ấy ra, ha ha... em ấy lại mếu mà không nói thành lời, cả ba mươi phút mà vẫn ko nói được một lời nào, phải rồi! nói gì được chứ? ha ha.. - Anh... - Em ấy cất giọng yếu ớt, nhưng vẫn ngọt lắm, trước đây mà nghe thấy cái từ này thì dù có biển lừa cũng nhảy vào không kịp nghĩ...
- Anh đến đây chỉ muốn nói với em những lời này sao?
- Chứ em ngĩ anh sẽ nói gì? Sẽ nói là anh không giận em đâu, anh sẽ tìm cậu kia nhờ đến với em mõi lúc anh đi vắng ah?
- Không.. Em ko nghĩ vậy... Ai mà chẳng có những lúc sai lầm hả anh? Anh không thể cho em một con đường để em đi tiếp với anh sao?
- Em nói đúng, ai mà ko có sai lầm em nhỉ? Anh xin lỗi, tại anh chưa kịp nghĩ đến điều này. Chắc tại anh ko phải là một thằng yếu đuối và nhu nhược, hì hì.. Mà tiếc quá, anh lại cứng rắn quá, cứng đến nỗi một lần vỡ là vụn luôn, em thông cảm.
Nói đến đây em ấy lại nước mắt ngắn dài, quay đầu vào bức tường trắng treo tấm lịch 2014 mới toanh. Có lẽ nếu mình không phát hiện ra chuyện này thì những ngày tiếp theo của năm mới lại dài theo chiếc sừng vĩ đại này )
- Mà này - Mình lại hỏi em - Em mê cậu kia về cái gì nhỉ? Nhà giàu ư? Xe đẹp ư? Thế cậu ấy đang đi xe do cậu ấy mua được hay là của bố mẹ? Ử phải rồi, Exciter phải hơn Benly rồi, ha ha... Thôi anh về, còn phải đi làm, chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa đấy em đừng lo, nhưng là ko chỉ anh và em, mà còn có cậu trai kia nữa.. Anh muốn nghe trực tiếp mọi chuyện, cứ ngồi đây mà kể lể thì thiệt thòi cho em quá nhỉ? Thôi anh về mai còn đi làm, rỗi thì sẽ gọi cho em để gặp.
Mình đứng dậy ra về, thấy em ấy quay lại nhìn, vẫn khóc, vẫn nấc... Mình kệ, giờ thì nước mắt chẳng cứu vãn được gì, cũng chẳng níu được bước chân kẻ mọc sừng.
Ra cửa thấy mẹ em ấy đứng vụt dậy, hỏi tới tấp.
- Sao con sao con, nó có nói chuyện không? Hôm qua đến giờ nó hổng nói chuyện với ai hết, chỉ khóc thôi.
- Bác đừng lo lắng - Mình trấn an bả - P chỉ bị sốc thôi, chắc em ấy nghĩ cháu sẽ không dám phản ứng mạnh như vậy nên bị hụt hẫng đó mà bác, thôi cháu phải về để mai còn đi mần, chào bác!