XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
- Ở đây người ta nuôi bò nhiều thật…
Tr gật đầu, cầm ly nước nóng kê lên miệng thổi.
P hỏi:
- Sao người ta nói câu “lơ ngơ như bò đội nón” là sao he?
- Hỏi gì ngu vậy, có bò nào đội nón đâu, ý nói là ngu như bò mà tưởng mình khôn nên hay làm trò cười cho thiên hạ đó – T lý giải…
Rồi nổi lên tranh luận ì xèo chuyện vì sao bò không thích màu đỏ…đến chuyện người đấu với bò… T và Tr tranh luận gay gắt nhất rồi tự giải quyết bằng việc đặt cái ghế giữa nhà cả hai kéo tay xem ai mạnh hơn thì thắng. Phân thắng bại rồi nhưng T vẫn bảo lưu ý kiến của mình…
Mặt trời đã lên hơn 1 sào, chẳng ăn sáng, mà cũng không có gì để ăn, quán xá thì không, đường ướt chẳng ai chịu đi tiệm mua mì. Thế là qua nhà gái. Đường vào nhà gái hôm nay thêm những vệt sìn lổm chổm vì mấy con bò mang từ mé mương lên… chúng tôi phải nhảy lót nhót tránh mấy vệt sìn và để chân không chạm nước. Nhìn tướng mập ù của Tr nhảy qua mấy vũng nước rồi chẳng biết sao vấp té lăn trên đường, thấy tội nghiệp nhưng không thể nhịn được cười… Tr lấy tay vuốt mấy vệt sìn bám trên quần áo, cào nhào:
- Biết vậy săn quần, xách dép thì đâu đến nỗi… rồi Tr lũi thũi về thay đồ…T có vẽ khoái chí như lấy lại “danh dự” đã mất sau màng vật tay hồi nảy…
Tiểu thư bưng một tô mì nghi ngút khói, không phải chỉ Tiểu thư mà cô nào cũng một tô hết… thấy 3 chúng tôi qua, Tiểu thư mời lơi:
- Mời mấy bạn ăn mì…
Vừa mời vừa lấy đũa quay quay vào tô vớt mì kê gần miệng thổi phù phù…
- Mời người ta mà sợ người ta ăn sao đó… Tôi nói
- Chứ sao nữa, nghe bác gái nói lại nhà trai ăn dữ lắm nên qua đây tính mang tô mì đi giấu luôn đó nhưng nghĩ lại dù gì cũng bạn bè… haha… Tiểu thư lại làm mặt xấu nhưng không thấy chút nào…
Mình không nói gì, thấy Tiểu thư ăn và cười vui vẻ mình nghĩ chắc hết bệnh rồi… Nhìn Tiểu thư ăn mì khi vừa bệnh, tự nhiên thấy xót thật…định nói nhưng thôi, sợ không tiện, mùa hè xanh là nơi khó khăn, vất vả chứ có phải Sài thành đâu. Dù sao Tiểu thư sống được vậy cũng tốt rồi chứ dở chứng tiểu thư Sài thành ra chắc chết…
Đội phó ăn hết mì chỉ còn nước, hai tay bưng tô mì giơ lên cao chân chéo một bên nhún người thấp xuống kiểu như phim cổ trang của Trung Quốc mời T:
- Tiểu muội mời sư huynh dùng nước mì
- Bà làm tôi nổi gai ốc hết, P nói
T đưa tay ra bưng tô mì như nhập vai diễn, chú thiếm trong nhà nhìn ra cười, chúng tôi cũng cười, T nói một mạch nào là người gì ăn ở ác đức, có tô mì cũng giành ăn hết chỉ còn nước thừa mang cho người ta… rồi tỏ ra cao thượng khi không oán trách điều đó…kết thúc bằng câu làm L giả động tác choáng ván rồi quay vòng vòng khi nghe T nói: vì ta thương tiểu muội của ta… mọi người vừa cười vừa vỗ tay làm mặt T là L đỏ lên... L lãng sang chuyện hối mọi người đi, sợ trễ giờ…
Có 2 chiếc xe đạp, nhà chú thêm 1 chiếc nhưng không dám mượn, 4 cô nữ dành hết 2 chiếc… L chở Tiểu thư, T chạy theo nắm vành xe sau kéo lại, Tiểu thư và L hét lên, xe lảo đảo xíu nữa lủi vô bụi tre… T cười nham nhở… Tiểu thư ngồi quay lại như canh chừng T, mặc áo cụt tay mà làm động tác xăn tay áo lên, bặm môi, hai tay nắm lại nhằm vào T mà đấm đấm vào không khí… 3 chúng tôi cũng đi… sẵn đường gọi Tr cùng đi… chẳng mấy chốc chẳng thấy bóng dáng mấy cô nữ đâu, chúng tôi lội bộ theo…đường đã dần khô, cát dưới chân nghe lẹt xẹt…
Không biết phải nói sao khi 4 chúng tôi đi mà không biết trường đó nằm đâu, sáng cũng quên hỏi đội phó, tệ thật, vậy là tìm người đi cùng đường hỏi nhưng người ta nói đi hết con đường đổ cát này đến con đường lớn, đi theo hướng nào cũng có trường. Hỏi người ta trường nào có dạy phổ cập hè, người ta không biết. Hỏi thêm vài người khác, câu trả lời cũng tương tự. Tôi đưa ra ý kiến:
- Tới đường lớn rồi tính sao.
T nghịch ngợm thật, đi ngang khu vườn trồng toàn trái cây. Thấy bưởi, xoài, mận treo lủng lẳng trên cành, T giả bộ lò dò vào “tưới cây”, vừa “tưới” vừa nhìn Đông, nhìn Tây rồi nhảy lên lấy tay chộp một chùm mận. T hí hửng bước ra, chúng tôi phê bình đủ thứ, T vẫn cười khà khà, ăn ngấu nghiến như chọc tức nữa. Đi thêm một đoạn khuất nhà có vườn cây, 3 chúng tôi xúm vào giành với T chùm mận… T chạy vòng vòng la ôi ối…
Ra đường lớn chẳng biết đi hướng nào, người bảo hướng này, người bảo hướng kia, còn chơi oánh tù tì để chọn hướng đi… Tôi bảo ngồi đây xíu xem có cha mẹ nào chở con cái đi mà mình đoán là chở đi học thì đi theo hướng đó, có lẽ cách này hay hơn… T lào bào như tức chuyện bị giật mấy trái mận: