XEM PHIM SEX Online,TAI PHIM SEX,HAY nhất,NHANH nhất,Sex LOẠN LUÂN,Vụng Trộm,JAV HD CẬP NHẬT hằng ngày. Xem Phim Sex NHANH Nhat HAY Nhat Nhieu The Loai...Là Wap xem phim sex tren ANDROID, IOS Iphone, JAVA... Xem Phim Sex Truc Tuyen Tren Dien Thoai. Tai phim sex 3GP Xem phim sex tren ĐT. Tải Phim Sex Online Cho ĐT hoàn toàn miễn phí. Xem Phim Sex Truc Tuyen Luôn được cập nhật hằng ngày!
Google (Admin) [Off] WapMaster |
“Đúng thế! Ngày mai tao đến đón mày, nhớ, ăn mặc cho đẹp vào, cấm để tao mất mặt vì đèo theo gái xấu đấy nhé! Không viện bất cứ lí do lí trấu gì hết, phải có mặt cho tao!!!!“– giọng nhỏ Vy có chút cao vút lên khi nhắc đến vấn đề ngày mai.
“Này, này… ngày mai tao không…”
Rụp!
Chữ đi tôi vẫn còn chưa nói xong, con nhỏ đã ngang nhiên cúp máy cái rụp rồi. Haizzz!
Đặt chiếc điện thoại ngay ngắn trên đầu giường, tôi có chút thẫn thờ tựa người vào chiếc gối phía sau, tay ôm chặt lớp chăn trong lòng, tham lam muốn tìm chút hơi ấm. Tháng 12, đông tới rồi, cái rét phương bắc cũng tràn xuống phía nam, có vẻ năm nay lại lạnh hơn năm trước. Mà cũng không biết là do trời càng lúc càng lạnh hay người càng ngày càng già đi đây nữa?
Tim à tim, mày có chết queo theo tao vì quá già không đấy hử? Haizzz…
Lừa người thì dễ, lừa mình mới khó!
…….
Tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi gặp lại cậu ấy. Buồn có, vui có, xấu hổ có, bình thường có, lãng mạn có mà quái gở cũng có nốt…. Ví như đi trên đường ngẫu nhiên đụng mặt, mà khi ấy tôi đang khoát tay bạn trai vừa giàu có, vừa đẹp trai, vừa ga-lăng, vừa thành đạt, chắc chắn tôi sẽ chẳng tiếc gì mà trưng ra một bộ mặt kiêu hãnh nhất, ngạo mạn nhất, ngay cả một cái liếc mắt cũng chả thèm dành cho cậu ấy, cứ thế mà lướt qua thôi. Tình tiết mà trên tiểu thuyết ba chấm vẫn thường có tên gọi mỹ miều là “cẩu huyết” ấy chắc chắn là để tô vẽ thêm cho trí tưởng tượng của những cô nàng tuổi teen đang ngập tràn niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn quá cao. Thế mà một gái già 28 như tôi vẫn có thể nghĩ đến được, quả thực là chuyện cười muốn ra nước mắt… Chẳng qua là, đó không phải là hư vinh chung của cánh phụ nữ sao?
Tưởng tượng thôi mà, chả ai đánh thuế về tuổi tác cả!
Chỉ là, chưa bao giờ tôi thật tâm thật dạ hy vọng có ngày cậu ấy sẽ trở về, mà lại đến tham dự ngày họp lớp thuở đại học bèo nhèo, chả có lấy một chút gì gọi là kỉ niệm thân thuộc khiến đời sinh viên nhớ mãi không quên trong thời gian ba năm ấy cả…
Thanh xuân mà, như ánh nắng mặt trời thôi, có thể rực rỡ và tươi đẹp nhất trong ngày, nhưng cuối cùng cũng sẽ tàn phai vào cuối chiều, nhường chỗ cho bóng đêm u tối và tịch mịch kia. Dù có đẹp đến đâu, dưới sự bào mòn của thời gian và sức chạy đua bon chen của thời thế cũng sẽ dần dẫn trở nên phai nhạt, trôi dạt về phía sau và cuối cùng được xếp vào một nơi, gọi là Kí ức!
Thời gian chớp mắt một cái liền trôi vụt qua như cỗ xe không phanh đang lao nhanh xuống dốc, không chờ đợi một ai cả.
Có người hối tiếc vì có một số việc mình đã không tranh thủ thời gian để hoàn thành, để phải bỏ lỡ đi mất cơ hội, vụt mất nhiều thứ muốn níu giữ trong tầm tay.
Có người lại hối tiếc vì đã làm một số việc không nên làm, đã nói một vài điều không nên nói, đã gặp một vài người… không nên gặp…
Nhỏ Vy từng hỏi tôi, đã từng hối hận vì đã gặp cậu ấy chưa?
Đương nhiên là chưa từng. Có nhiều người, gặp vẫn hơn là chưa từng gặp, đã từng biết vẫn hơn là chưa từng biết.
Nhỏ Vy cũng đã từng hỏi tôi, có hối hận vì đã thích cậu ấy không?
Đó là yêu, chẳng phải là thích nữa. Cho dù là thích đi chăng nữa, trải qua từng ấy năm cũng đã dần dần ăn sâu vào tiềm thức, biến thành nỗi ám ảnh mặc định của tình yêu. Ba năm từ thích đến yêu, từ yêu đến thương, cộng với bảy năm nhớ nhung và lảng tránh, từ thương đã biến thành đau lòng.
Chưa từng hối hận vì đã gặp, chưa từng hối tiếc đã từng yêu, việc duy nhất khiến tôi hối hận, đó là đã quyết định tỏ tình cùng cậu ấy.
Mùa đông năm thứ ba đại học, tôi đã quyết định tỏ tình với Hoàng Nhật – trước một tháng cậu lên đường sang Nhật du học, chính thức phá vỡ hàng rào bạn thân chí cốt đã dựng nên trong suốt ba năm đằng đẵng.
Đó không phải là hành động bồng bột nhất thời, mà là tình cảm ấp ủ nhiều năm nay tựa như bây giờ đã gặp được chất xúc tác, bỗng phản ứng trào dâng mạnh mẽ, có lẽ là thôi thúc tôi đến mức phát điên lên được...
Có lúc nghĩ lại, ba năm có thể chấp nhận yên lặng làm bạn, vì sao cuối cùng lại tự tay phá vỡ?
Cũng là một mùa giáng sinh như năm nay, trời se se lạnh, đôi bàn tay tôi se se ấm một món quà. Tôi dự định sẽ nhân dịp này mà đi thú nhận tình cảm thầm kín bấy lâu nay, vừa ý nghĩa lại vừa khiến tôi đỡ phải ngại ngùng. Đơn giản, tôi đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi mà, nếu cậu cự tuyệt, tôi sẽ vờ như trêu chọc cậu thôi, tặng quà với tư cách chỉ là bạn bè thân thiết, ừ, thì chí cốt đấy. Không nhận, ừ, đừng hòng tôi nhìn mặt lần hai!